Food blogger vô dịch thời mạt thế Chương 27

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm umi đen xoắn vai thiết kế Elise

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tôi ra sức đạp loạn xạ vào chân con thây ma trước mặt, trong đầu gần như đã vẽ ra viễn cảnh thê thảm của chính mình sau ba mươi giây nữa.

 

Đoàng!

 

Tiếng súng chát chúa vang lên từ phía xa khiến tôi giật bắn người. Gần như ngay lập tức, một thứ chất lỏng lạnh lẽo, trơn nhớt bắn tung tóe lên mặt tôi, kéo theo đó là mùi tanh hôi nồng nặc đến buồn nôn.

 

Đầu con thây ma trước mặt đã bị đạn thổi bay một nửa, máu đỏ sẫm lẫn với óc đậu vàng đục tuôn trào từ trán nó chảy dọc xuống dưới. Nó từ từ buông thõng hai tay khỏi vai tôi rồi ngã rầm xuống đất như một khúc gỗ mục.

 

Tôi vội vã né tránh, cố gắng bảo vệ cánh tay đang bị thương của mình. Tim còn chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe thêm một tiếng súng nữa xé toạc không gian.

 

Trong cơn choáng váng, tôi nghe thấy tiếng rên la đau đớn thấu trời của Trương Thành Mẫn. Tôi quay phắt đầu lại, kinh hoàng nhìn thấy cánh tay cầm súng của gã đã bị bắn đứt lìa. Đoạn tay đầy máu vẫn còn nắm chặt khẩu súng lăn lông lốc đến ngay sát chân tôi.

 

Từ xa, bóng dáng quen thuộc của Phùng Hạo và những người khác đang rầm rập tiến lại gần. Một dòng chất lỏng ấm nóng không rõ từ đâu chảy xuống khóe môi tôi, cả người chao đảo, trời đất quay cuồng đảo lộn.

 

Dây thần kinh đang căng như dây đàn bất ngờ được thả lỏng. Hình như... tôi được cứu rồi. Đó là ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu trước khi tôi chìm vào bóng tối.

 

***

 

Tôi tỉnh lại vì cảm giác xóc nảy dữ dội trên xe.

 

Màn đêm mùa đông buông xuống rất nhanh, lúc tôi mở mắt ra, xung quanh đã tối đen như mực. Tôi nhận ra mình đang nằm ở băng ghế sau của một chiếc ô tô, trên người được đắp cẩn thận một chiếc chăn lông ấm áp.

 

Ngoài tiếng động cơ xe rì rầm, tôi còn nghe thấy tiếng anh Trần và anh Hạo đang ngồi ở ghế trước trò chuyện.

 

"Đội trưởng Phùng, chuyện này đều do tôi cả..." - Là giọng của anh Trần. Anh ấy chưa nói hết câu đã lại thở dài một hơi nặng nề đầy hối lỗi.

 

Tôi chậm rãi ngồi dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng vì thiếu máu.

 

"Em tỉnh rồi à?"

 

Một giọng nói khàn khàn nhưng vô cùng quen thuộc vang lên từ phía bên phải. Lúc này tôi mới giật mình nhận ra, sát bên cửa sổ phải còn có một bóng người toàn thân đen thẫm đang ngồi lặng lẽ ở đó.

 

"Anh là ai?" - Tôi ngập ngừng hỏi, sống mũi bắt đầu cay xè.

 

"Em không nhận ra anh là Tạ Cầm Vũ à?"

 

Tôi bỗng nhiên òa lên một tiếng rồi bật khóc nức nở, luống cuống đưa tay vén mớ tóc mái lòa xòa trên trán anh. Dựa vào ánh sáng yếu ớt hắt ra từ bảng điều khiển xe, tôi nhìn rõ gương mặt người trước mắt đúng là Tạ Cầm Vũ, nhưng anh gầy đi nhiều quá.

 

Anh trân trân nhìn tôi, một lúc sau trên mặt lại lộ ra vẻ dở khóc dở cười. Tôi đưa tay véo mạnh vào má anh một cái, rồi lại run run khẽ chạm lên vết thương trên cổ anh. Anh cứ thế tựa vào cửa sổ xe, mặc cho tôi nhào nặn kiểm tra, không hề có chút phản kháng nào.

 

"Không phải lại đang mơ đấy chứ?" - Tôi vừa nghẹn ngào nấc lên vừa hỏi. - "Nhưng sao không thấy đau? Chẳng lẽ đúng là mơ rồi?"

 

Tạ Cầm Vũ bật cười, giọng yếu ớt nhưng đầy cưng chiều:

 

"Hạ Hạ, là vì em đang véo mặt anh nên em mới không thấy đau đấy."

 

Tôi ngẩn ra, rồi lập tức tự véo mạnh vào má mình. Đau quá, đau điếng người. Là thật, đau thật sự.

 

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, hít một hơi thật sâu rồi bỗng không thể kiềm chế được nữa mà òa khóc nức nở như một đứa trẻ:

 

"Em tưởng anh chết rồi... tưởng là chính em đã hại chết anh..."

 

Tạ Cầm Vũ dường như phải rất khó khăn mới có thể nâng cánh tay trái lên xoa nhẹ đầu tôi, ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng như dòng nước mùa thu."Chẳng phải em đã sớm nhận ra anh tỉnh lại rồi sao? Anh làm sao có thể xảy ra chuyện được chứ?"

 

Tôi lắc đầu quầy quậy.

 

"Không phải đâu, lúc đó em đâu dám chắc chắn là anh đã tỉnh, em chỉ đang đánh cược một ván thôi."

 

Tôi bắt đầu nhớ lại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó. Từ lúc Trương Thành Mẫn ép tôi bịa chuyện để lừa anh Hạo, rồi quay lưng đi thu dọn hành lý, tôi chỉ có thể im lặng quan sát mọi thứ xung quanh. Chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi nhận thấy hơi thở của anh có lúc nhanh lúc chậm bất thường.

 

Đặc biệt là khi gã họ Trương sắp xếp lại ba lô của tôi và vô tình đánh rơi một lưỡi dao, nếu nghe kỹ sẽ thấy nhịp thở của Tạ Cầm Vũ có một đoạn trùng khớp với tín hiệu đèn nhấp nháy ở nông trại – đó là tín hiệu an toàn. Nhưng lúc ấy, hơi thở của anh lẫn quá nhiều tạp âm, bên cạnh lại có Trương Thành Mẫn liên tục gây nhiễu, tôi thật sự không thể xác định được đó có phải là tín hiệu anh cố tình gửi cho tôi hay không.

 

Vì vậy, tôi mới buộc phải thay đổi kế hoạch, cố ý dẫn dụ Trương Thành Mẫn đến Cổ Trấn. Làm vậy vừa đảm bảo an toàn tạm thời cho Tạ Cầm Vũ, vừa hy vọng sau khi được cứu, anh có thể kịp thời báo lại hướng di chuyển của Trương Thành Mẫn cho đội cứu hộ.

 

"Sa

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

u khi hai chân được nới lỏng dây trói, tôi lập tức giấu con dao xuống dưới chân mình, lấy cớ chân bị tê để tự ý di chuyển, rồi nhân cơ hội lặng lẽ đá lưỡi dao ra phía sau lưng anh."

 

Mỗi người trong căn phòng đó đều có những toan tính riêng. Trương Thành Mẫn không để ý gã đã lén làm đổ đèn dầu, và gã cũng chẳng hề phát hiện ra tôi đã lén tuồn vũ khí cho con tin của mình.

 

Tạ Cầm Vũ khẽ cười:

 

"May mà em để lại cho anh lưỡi dao đó. Nếu không thì chắc bây giờ hai đứa mình đã..."

 

Tôi làm bộ giơ tay định đánh yêu vào vai anh một cái, nhưng bàn tay lại khựng lại giữa không trung.

 

"Khoan đã, em nhớ là anh bị thương rất nặng mà."

 

Tôi bất chợt ghé sát vào áo khoác của anh, quả nhiên ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Nhưng khi bàn tay tôi run run chạm vào kiểm tra, lại không thấy vết thương hở nào lớn.

 

"Máu này không phải của anh? Anh không bị thương sao?"

 

"Ừm, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, anh còn chưa kịp bị thương thì đã xong rồi."

 

"Nhưng sao trông anh yếu ớt thế này?"

 

"Cái đó... nguyên nhân chủ yếu là vì anh đã bị bỏ đói suốt một ngày rồi."

 

Lúc này tôi mới sực tỉnh, quay sang nhìn hai người đàn ông ngồi ở ghế trước nãy giờ vẫn im lặng lái xe.

 

"Anh Hạo, trên xe có gì ăn hay uống không?"

 

Anh Trần và Đội trưởng Phùng chẳng hiểu sao lại đồng loạt liếc nhìn nhau qua gương chiếu hậu, rồi cùng phá lên cười ha hả.

 

"Tiểu Hạ à, cuối cùng em cũng nhớ ra là trên xe còn hai người sống sờ sờ nữa đấy hả?"

 

Tôi xấu hổ cúi gằm mặt, lí nhí:

 

"Không phải... thật ra em cũng hơi đói, em cũng muốn ăn mà."

 

Anh Trần lục lọi một hồi ở hộc đồ ghế phụ, mãi mới kiếm được một nửa chai nước uống dở và một củ khoai tây.

 

"Thảm hại đến mức này sao?"

 

Tôi cầm củ khoai đã héo quắt queo trong tay, nhìn sang Tạ Cầm Vũ với ánh mắt đầy xót xa. Lúc này, anh đang cụp mắt nhìn chằm chằm vào chai nước trên tay tôi, bộ dạng vừa khát vừa đói trông đến là đáng thương.

 

"Anh uống nước trước đi nhé."

 

Tôi lắc lắc chai nước hỏi anh. Tạ Cầm Vũ khẽ gật đầu. Tôi dồn sức vặn mở nắp chai rồi đưa sang phía tay trái của anh. Anh cố gắng nhấc tay lên đón lấy, nhưng động tác nhìn có vẻ vô cùng vất vả, run rẩy.

 

Tội nghiệp thật, đói đến mức không còn chút sức lực nào rồi. Tôi vội nghiêng người lại gần, ân cần đưa miệng chai nước đến sát đôi môi đã khô nứt nẻ của anh.

 

"Nào, uống nhiều một chút đi."

 

Vừa lúc Tạ Cầm Vũ ngửa đầu lên định uống, thì từ ghế trước bỗng vang lên tiếng anh Trần đầy nghi hoặc:

 

"Có vẻ đúng là đói thật nhỉ? Nhưng mà lạ ghê, lúc cậu ấy được anh em kéo ra khỏi tầng hầm đâu có yếu nhớt thế này đâu?"

 

Tạ Cầm Vũ khẽ cong môi, chỉ uống đúng hai ngụm nước rồi đột ngột dừng lại. Tôi vẫn giữ chai nước sát miệng anh, muốn ép anh uống thêm.

 

"Anh không uống nữa à?"

 

Trong miệng Tạ Cầm Vũ dường như vẫn còn ngậm ngụm nước cuối cùng, anh khẽ lắc đầu. Thấy tôi nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, cuối cùng anh cũng miễn cưỡng nuốt chỗ nước đó xuống với vẻ mặt đầy phức tạp, nhăn nhó.

 

"Đừng uống nữa."

 

"Sao thế?"

 

Tạ Cầm Vũ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

 

"Không sao đâu... về rồi hãy ăn uống."

 

Đúng lúc này, anh Hạo bất ngờ bật đèn trong xe lên. Ánh mắt anh lướt qua chai nước trong tay tôi qua gương chiếu hậu, gương mặt lập tức nở một nụ cười ranh mãnh:

 

"Anh Trần này, sao anh lại moi đâu ra chai nước đã mở nắp từ hai tháng trước thế hả?"

 

Anh Trần quay đầu lại, làm ra vẻ mặt vô tội, vội vàng giật lấy chai nước từ tay tôi đem cất đi.

 

"Không sao, không sao, ăn bẩn sống lâu, tí nước cũ không chết người được đâu mà!"

 

Tôi chết lặng, quay sang nhìn Tạ Cầm Vũ. Anh lại tựa đầu vào cửa sổ xe, nhắm mắt thở dài khẽ khàng, vẻ mặt cam chịu.

 

"Anh ngốc à? Biết nước hỏng sao không nhổ ra đi?"

 

Tạ Cầm Vũ vừa định mở miệng giải thích thì lại bị cơn buồn nôn chặn lại.Tôi bỗng nhận ra ý đồ của anh. Á à, thì ra là anh đang diễn sâu, định lừa tôi uống nước hỏng đấy phỏng?

 

Tạ Cầm Vũ lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt như hiện lên chữ "oan uổng" to đùng.

 

Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đối đầu với một kẻ tâm cơ như Trương Thành Mẫn cả ngày trời, giờ đây nhìn lại Tạ Cầm Vũ, tôi tự hỏi trên đời này sao lại có người đơn thuần và đáng yêu đến thế?

 

Khi quay trở lại nông trại, tôi cứ ngỡ như mình vừa trải qua cả một kiếp người đằng đẵng. Lưu Duệ đang đứng đợi trước cổng, quấn một chiếc khăn choàng to sụ, cả khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh.

 

Vừa thấy tôi và Tạ Cầm Vũ bước xuống xe, cậu ấy xúc động đến mức làm rơi cả cái mũ đang đội trên đầu.

 

"Hạ Hạ! Hạ Hạ! Cuối cùng mày cũng về rồi!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!