GẢ CHO TAM GIA Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

Đầu óc ta bỗng chốc trống rỗng, hỗn loạn, ta há hốc mồm muốn nói cái gì đó, nhưng lại chẳng biết phải thốt nên lời gì. Nói cái gì đây? Nói chuyện này không liên quan gì đến ta sao? Chàng thừa hiểu mà. Nhưng cõi lòng ta vẫn chua xót đến mức khó chịu khôn nguôi.

 

"Bảo Châu đừng sợ, không có chuyện gì lớn đâu." Im lặng một lát, chàng lại bồi thêm một câu: "Ngày mai ta có thể phải lên phủ nha để phối hợp điều tra, nàng... ở nhà ngoan ngoãn đợi ta, đừng sợ hãi."

 

Ta ngoan ngoãn gật đầu, vậy mà nước mắt lại ngay lập tức rơi xuống lã chã. Ta nhào vào lòng chàng, đây là lần đầu tiên ta thể hiện tình cảm chân thành đến nhường này: "Ta chỉ còn lại mỗi mình chàng thôi."

 

Chàng nâng khuôn mặt ta lên định hôn, vậy mà ta lại đột ngột đứng bật dậy, đẩy phăng chàng ra, túm lấy tà váy lao phắt ra ngoài cửa.

 

"Yến Nhi, Yến Nhi đâu rồi!"

 

Con nhỏ nha hoàn ngơ ngác chạy lại, liền nhìn thấy gương mặt giàn giụa nước mắt của ta, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định mà thốt lên một câu: "Mau đi gọi toàn bộ người trong phủ lại đây, đêm nay, ta muốn cùng Tam gia của các ngươi thành thân!"

 

"Dạ?"

 

"Dạ cái gì mà dạ? Mau đi chuẩn bị đi!"

 

Thời gian chuẩn bị vô cùng gấp rút, chưa đầy hai canh giờ, toàn bộ phủ đệ đã được treo đèn kết hoa đỏ rực một màu. Bà lão đưa ta vào phủ năm đó nở nụ cười, nói: "Nương tử mới đến Vinh phủ chưa được bao lâu, Tam gia nhà chúng ta đã sai người chuẩn bị sẵn những thứ này rồi."

 

"Chàng ngày đêm mong mỏi được rước nương tử vào cửa một cách quang minh chính đại, minh môi chính thất, nhưng nương tử ngoài mặt thì vui vẻ, trong lòng lúc nào cũng ủ dột, sầu muộn."

 

"Tam gia không hỏi, cũng không cho phép chúng ta hỏi, cứ thế mà cắn răng chịu đựng trì hoãn cho đến tận ngày hôm nay."

 

Trong lòng ta vừa đau đớn lại vừa ngứa ngáy khó chịu, lúc này chỉ hận bản thân mình năm xưa đã bị những chuyện cũ rách nát trói buộc bước chân.

 

18.

Ta bước qua cánh cửa trong làn nước mắt giàn giụa, chàng đang ngồi bên bàn rót trà. Thấy ta bước vào, còn vờ vịt tức giận mà hỏi ta: "Hiện tại những chuyện khác đều quan trọng hơn ta rồi đúng không, bỏ mặc ta mà lao ra ngoài, bên ngoài ồn ào, hỗn loạn như vậy thì có gì tốt chứ?"

 

Ta quỳ một nửa gối xuống trước mặt chàng, khẽ ngẩng đầu lên nhìn chàng...

 

 

 

"Tam gia thương thiếp, là

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

do thiếp luôn sợ hãi, không dám đón nhận tấm chân tình của chàng. Nay Tam gia có nguyện ý thành thân cùng thiếp không?"

 

Chàng ngây người đứng sững tại chỗ. Hồi lâu sau, chàng mới vươn tay v uố t ve gò má thiếp:

 

"Ta muốn cưới nàng, muốn đối đãi tốt với nàng, muốn cùng nàng an ổn sống qua ngày, nhưng đó chỉ là dự định ban đầu.

 

"Hiện tại bọn Lão Ngô đang vướng vòng lao lý, ta không thể bỏ mặc huynh đệ, chỉ lo cùng nàng tiêu dao khoái hoạt.

 

"Hơn nữa, nhỡ như ta một đi không trở lại, nàng cứ mang theo tiền b ạ c và hạ nhân rời đi, tìm một gia đình t ử tế mà tái giá, dẫu sao vẫn tốt hơn vạn lần việc phải thủ tiết làm quả phụ."

 

Ta nắm chặt lấy tay chàng, lắc đầu cự tuyệt:

 

"Thiếp muốn làm nương t ử của chàng!"

 

"Bảo Châu, nghe lời ta!"

 

Ta đến Vinh gia đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên thấy chàng lớn tiếng quát nạt ta như vậy.

 

Thiếp kiên định nhìn thẳng vào mắt chàng hồi lâu, cuối cùng vươn tay ôm chầm lấy eo chàng, càng ôm càng chặt:

 

"Tam Gia nói muốn cho thiếp tiền tài, vậy chàng hãy cưới thiếp đi, thiếp mới danh chính ngôn thuận làm một vị nương t ử giàu có.

 

"Chàng bình an trở về, thiếp làm nương t ử của chàng. Chàng mà không về, thiếp sẽ mang toàn bộ gia tài của chàng đi làm nương t ử kẻ khác.

 

"Vinh Tam, nếu chàng là bậc nam nhi có bản lĩnh, thì nhất định phải sống sót trở về gặp thiếp!"

 

Người đàn ông phía trên đỉnh đầu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới cất giọng khàn khàn: "Ta nhất định sẽ trở về."

 

Đêm ấy chẳng có pháo nổ hay chậu than hồng, cũng chẳng có kiệu hoa rước quanh phố phường, chỉ có dải lụa hỉ đỏ thắm treo ngập tràn khắp phủ.

 

Trước giường là cặp nến long phượng đỏ rực, trên giường gấm là đôi bích nhân đang quấn quýt triền miên đến quên cả đất trời.

 

Trời vừa hửng sáng, bên ngoài đã có tiếng quan sai đập cửa ầm ĩ.

 

Vinh Tam đưa tay xoa đầu thiếp, dặn dò: "Tuy ta nắm chắc phần thắng trở về, nhưng sóng gió lần này không nhỏ, nàng vẫn nên tạm lánh đi thì hơn.

 

"Hãy đóng cửa các cửa hiệu, ta đã căn dặn quản sự dẫn theo mấy bà t ử và hạ nhân đáng tin cậy trong phủ, đưa nàng sang huyện bên cạnh lánh nạn một thời gian."

 

Chàng khựng lại một nhịp, rồi nói thêm một câu: "Đợi ta trở về."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!