Gả Đến Địch Quốc, Ta Dùng Máu Tế Giang Sơn Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhoáng một cái đã đến tuổi Sơ Húc nên đọc sách.


Phụ hoàng chọn Mạnh Cảnh Thâm - nhi tử của thượng thư - làm thư đồng cho Sơ Húc, bốn người chúng ta bắt đầu cùng nhau đọc sách trong Thượng thư phòng.


Từ đó bắt đầu, ba người ta, Trường Bình, Sơ Húc dần dần biến thành bốn người.


Mạnh Cảnh Thâm hoàn toàn không giống với Sơ Húc.


Hắn chí ở học vấn, ta và Trường Bình có lúc lười biếng ở học đường, vẫn luôn nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp sống lưng của hắn ở phía sau.


Mạnh Cảnh Thâm giống như chưa bao giờ mệt mỏi, sau khi tan học sẽ đuổi theo Thái Phó tiên sinh xin ông ấy giải đáp nghi vấn.


Có lẽ là lúc đó, ta đã động lòng với Mạnh Cảnh Thâm.


Về sau hắn càng lúc càng ưu tú, ở trên học đường, thậm chí có thể cùng Thái Phó tiên sinh thảo luận.


Tình ý không nên nảy sinh cũng không thể vãn hồi được nữa.


Có một ngày, Sơ Húc bỗng nhiên chạy tới hỏi ta, thần sắc có chút vặn vẹo: "Trưởng tỷ, Trường Bình thích những gì..."


"Chuyện lạ nha, đệ trước kia không phải đều gọi nàng ấy là 'này' sao? Hôm nay sao lại giống như ta, gọi là Trường Bình rồi?"


Chắc chắn là có gì đó không bình thường.


Sơ Húc lại làm ra vẻ mặt không muốn nhiều lời: "Ai da, trưởng tỷ ngươi cũng đừng hỏi nhiều, nói cho đệ biết Trường Bình rốt cuộc thích cái gì vậy?"


Nó một mực giấu diếm, ta liền ngược lại muốn truy vấn đến cùng.


"Đệ nếu không nói cho ta biết, ta cũng sẽ không nói cho đệ biết."


Sơ Húc do dự hồi lâu, lông mày nhíu chặt vào nhau, dường như là hạ quyết tâm rất lớn mới mở miệng: "Trưởng tỷ, đệ hình như có chút để ý Trường Bình rồi..."


Nó nói để ý Trường Bình, chuyện này khiến ta kinh ngạc.


Trường Bình và Sơ Húc vẫn luôn cãi nhau, mấy ngày qua không cãi nữa cũng chỉ là bởi vì gần đây Trường Bình chê nó quá mức trẻ con, ngay cả phản ứng cũng lười.


"Để ý như thế nào? Nói ta nghe một chút xem."


Sơ Húc một mạch tuôn ra hết: "Chính là… đệ thấy Trường Bình ở cùng một chỗ với nam tử khác sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhất là Mạnh Cảnh Thâm. Cho nên đệ luôn muốn cố ý trêu chọc nàng ấy, muốn nàng ấy chú ý đến đệ."


Không ngờ trong lúc bất tri bất giác, Sơ Húc thế mà đã thích Trường Bình.


"Đệ đây là thích Trường Bình à, Trường Bình lớn hơn đệ, có thể xem như là tỷ tỷ đệ rồi?"


Ta còn chưa dứt lời, Sơ Húc đã vội vã.


"Lớn hơn có một tuổi, đệ và nàng ấy lại không có quan hệ huyết thống, không tính là tỷ tỷ được!"


Ta coi Trường Bình như tỷ muội ruột, nếu nàng ấy thật sự ở bên cạnh Sơ Húc, chúng ta thân càng thêm thân, ta đương nhiên vui vẻ khi thấy sự thành.


"Được rồi, ta biết rồi. Nói đi cũng phải nói lại, thứ Trường Bình thích nhất không phải chính là mấy món đao kiếm gậy gộc kia sao, đệ không phải cũng biết à?"


"Tỷ không thể nói những thứ đệ không biết sao? Ví dụ như mấy món đồ nữ nhi đều thích? Chẳng lẽ Trường Bình chưa từng nói qua với tỷ sao?"


Ta lắc đầu: "Không, Trường Bình chưa bao giờ nói qua với ta."


"Đệ cũng không thể tặng nàng ấy một thanh kiếm chứ? Nhưng tặng kiếm thì không được, Trường Bình sẽ không hiểu ý tứ của đệ."


Mắt thấy Sơ Húc hình như có chút nhụt chí, ta cũng trở nên nghiêm túc.


"Để ta suy nghĩ. Nàng ấy thích dùng kiếm nhất, nếu muốn tặng nàng ấy, không bằng tặng một cái dây đeo chuôi kiếm cho nàng ấy? Hoặc đệ bỏ chút công phu, đích thân học làm một món binh khí tặng n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

àng ấy, như vậy về sau nàng ấy dùng có thể thời thời khắc khắc nghĩ đến đệ."


Sơ Húc như có điều suy nghĩ gật đầu, trước khi đi còn làm bộ làm tịch cảnh cáo ta: "A tỷ, chuyện này tỷ không được kể cho Trường Bình, đệ muốn về sau tự mình nói cho nàng ấy biết!"


Ta xua tay với nó: "Được rồi, ta cũng không muốn nói với Trường Bình đâu."


Lúc đó trong lòng ta nghĩ, nếu Trường Bình thật sự có thể ở bên Sơ Húc thì tốt rồi, hai người ồn ào như vậy, cuộc sống sau này nhất định sẽ trôi qua rất vui vẻ.


Sau đó qua mấy ngày, Trường Bình đột nhiên nửa đêm vào cung tìm ta, ta còn tưởng rằng Sơ Húc đã nói gì đó với nàng ấy.


Ai ngờ nàng ấy vừa đóng cửa lại đã mang vẻ mặt thần bí nói với ta: "Sơ Nguyệt, ca ca ta, chính là Trường Hữu, huynh ấy rất thích ngươi, ngươi có muốn suy xét một chút không? Ngươi nếu cũng có ý với ca ca ta, vậy đợi huynh ấy lần này đại thắng trở về, ta bảo huynh ấy dùng quân công cầu hôn ngươi, như vậy ngươi là có thể trở thành tẩu tẩu của ta rồi!"


Trường Bình tràn đầy mong đợi nhìn ta, chờ ta đáp ứng.


Ta lại bị lời nói đột ngột này của Trường Bình làm cho kinh hãi, ngẩn người kinh ngạc hồi lâu.


"Trường Bình, ta không có tình cảm đó với Trường Hữu ca ca."


Có lẽ là sự chần chờ của ta khiến Trường Bình cảm thấy có đường vãn hồi, nàng ấy lại tiếp tục khuyên nhủ ta: "Ai da, loại chuyện tình cảm này có thể bồi dưỡng mà, ngươi không phải cũng từng nói ca ca ta không tệ sao?"


Bình tâm mà xét, Trường Hữu ca ca quả thật là một người rất tốt, ta cũng tin tưởng tương lai nếu có nữ tử gả cho huynh ấy, huynh ấy nhất định sẽ là một phu quân cực tốt.


Chỉ là trước nay ta luôn xem huynh ấy như ca ca, chưa từng có tình cảm nam nữ, huống hồ lòng ta sớm đã có người khác.


Ta vốn định chôn giấu tâm ý của mình vĩnh viễn, nhưng không chịu nổi Trường Bình ở bên lải nhải, sau khoảnh khắc chần chờ ngắn ngủi, ta vẫn bộc bạch với nàng ấy:


"Trường Bình, ta... Ta đã sớm có người trong lòng, cho nên..."


Trường Bình nghe lời này hiển nhiên nổi hứng thú, bắt đầu không ngừng truy hỏi ta: "Là ai thế, là ai thế! Dưới gầm trời này, người ưu tú hơn ca ca ta cũng không có mấy ai đâu nha. Rốt cuộc là công tử ưu tú nào có thể khiến cho đường đường Sơ Nguyệt công chúa của chúng ta để tâm vậy?"


Nàng ấy thúc giục khiến ta có chút ngượng ngùng, nhưng nếu đã mở lời, ta cũng không muốn giấu giếm Trường Bình, liền nói cho nàng ấy biết cái tên giấu ở trong lòng.


"Là Mạnh Cảnh Thâm."


Không nghĩ tới có một ngày ta vậy mà cũng có thể thản nhiên đem đoạn tình ý này với Mạnh Cảnh Thâm nói ra khỏi miệng, trong chốc lát ta cảm thấy có chút nhẹ nhõm.


"Là hắn à..."


Trường Bình sau khi nghe đến tên của Mạnh Cảnh Thâm lại ngây ngốc một cái, không biết vì sao bỗng nhiên buông tay ta ra: "Cũng đúng, Mạnh Cảnh Thâm quả thật rất ưu tú, trai tài gái sắc hai người rất xứng đôi."


Tiếp theo nàng ấy lại cười cười nhìn ta: "Chỉ là ca ca ta có thể sẽ đau lòng rồi."


Ta cảm thấy trong nụ cười của nàng ấy cất giấu vài phần ý vị xót xa.


Nghĩ đến Trường Hữu ca ca luôn thiên vị ta hơn cả Trường Bình, ta không khỏi cúi đầu xuống, không hiểu sao cảm thấy thẹn trong lòng.


"Trường Bình, xin lỗi... Ta..."


Trường Bình vỗ vai ta, an ủi ta nói: "Ây da, ngươi có gì mà phải xin lỗi chứ, là ca ca ta đơn phương tương tư mà thôi. Dù sao sau này nếu gặp được nữ tử ưu tú như ngươi, nhất định phải giúp ca ca ta xem mắt trước, không được giữ cho tên đệ đệ khốn kiếp kia của ngươi, xem như là bồi thường cho ca ca ta."


Đồ ngốc Trường Bình này, trong mắt đệ đệ ta toàn là ngươi, nào còn lòng dạ để ý tới những nữ tử khác chứ?


Nhưng mà Sơ Húc rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy, sao đến bây giờ Trường Bình vẫn không biết chút gì thế này?



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!