Gả Đến Địch Quốc, Ta Dùng Máu Tế Giang Sơn Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nói nói cười cười một trận xong, ta thu lại nụ cười, nghiêm túc nói với Trường Bình: "Trường Bình, ta muốn ngươi đồng ý với ta một chuyện."


Trường Bình không để tâm, đồng ý ngay như mọi ngày: "Chuyện gì? Chỉ cần Sơ Nguyệt ngươi nói, ta nhất định sẽ đáp ứng."


Ta kiên quyết lắc đầu: "Không được, lần này không phải như vậy, Trường Bình, ta muốn ngươi lần này thề trước."


Có thể là chưa từng gặp qua dáng vẻ nghiêm túc như vậy của ta, Trường Bình lập tức giơ tay phải lên: "Được, Hoắc Trường Bình ta thề, nếu làm trái, sẽ bị trời đ/á/n/h..."


Nghe đến đó, ta vội vàng che miệng nàng ấy lại: "Không cần phát lời thề đ/ộ/c như thế, chỉ cần ngươi đồng ý không nói ra là được."


Trường Bình không hiểu hỏi ta: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sơ Nguyệt."


"Ta muốn ngươi vĩnh viễn đừng nói cho bất kỳ ai biết chuyện ta thích Mạnh công tử."


Trường Bình cau mày, vẻ mặt nghi hoặc: "Vì sao? Lẽ nào ngay cả Mạnh công tử cũng không thể nói sao?"


Thân là công chúa hoàng thất, hôn sự dĩ nhiên là không thể tự làm chủ.


Cho nên đoạn tình ý không có kết quả này, nói ra cũng chỉ là gánh nặng, bất luận là đối với ta hay là đối với Mạnh Cảnh Thâm.


Chỉ là những chuyện này ta không cần thiết phải nói cho Trường Bình, cũng chỉ làm nàng ấy uổng công thay ta bất bình thôi.


"Đừng hỏi vì sao, tóm lại ngươi nhất định phải đáp ứng, cứ coi như là ta thỉnh cầu ngươi đi."


Mặc dù Trường Bình vẫn có vẻ không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn nghiêm túc đáp ứng: "Ta đồng ý với ngươi."


Mấy ngày trước khi Hoắc gia quân xuất chinh, ta cố ý bảo Trường Bình dẫn ta đi gặp Trường Hữu ca ca.


Trường Bình vừa thấy Trường Hữu ca ca liền có chút oán trách: "Nếu không phải huynh bảo muội đừng gây vướng chân vướng tay, muội cũng muốn cùng các huynh kề vai chiến đấu."


Nghe Trường Bình nói vậy, Trường Hữu ca ca cuộn ngón tay, gõ đầu nàng ấy một cái: "Muội nha, chỉ biết chút công phu mèo cào thì làm đ/á/n/h trận chứ. Nếu muội thật sự đi, chúng ta còn phải phân tâm cứu muội, muội cứ an tâm ở nhà chờ ta cùng phụ thân đại thắng trở về đi."


Sau khi Trường Bình kêu đau, hắn lại trấn an xoa xoa đầu nàng ấy.


Tuy miệng nói ghét bỏ, nhưng ánh mắt rõ ràng là lo lắng cho Trường Bình.


Trước khi tới gặp Trường Hữu ca ca, ta cố ý xin phụ hoàng một chiếc nhuyễn giáp tơ vàng mà ông ấy cất giữ nhiều năm.


Ta tự tay bọc chiếc nhuyễn giáp lại, giờ phút này tặng nó cho Trường Hữu ca ca.


"Trường Hữu ca ca, có nhuyễn giáp tơ vàng này, Sơ Nguyệt tin tưởng các huynh nhất định có thể đại thắng trở về!"


Trường Hữu ca ca cười dịu dàng, vô thức muốn vươn tay, tựa hồ muốn xoa tóc ta giống như đối với Trường Bình.


Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại thu tay về.<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

/p>


"Vậy làm phiền Sơ Nguyệt muội muội lúc ta vắng mặt thì trông chừng Trường Bình, đừng để nó gây ra rắc rối gì, kẻo ta lại phải về thu dọn tàn cuộc."


Trường Bình bất mãn đ/ấ/m Trường Hữu ca ca một cái: "Trường Hữu, huynh lại nói lung tung gì đó! Muội nào có!"


Nhìn bộ dáng đùa giỡn của bọn họ trước mặt mình, ta tự đáy lòng hy vọng trận chiến này Trường Hữu ca ca và Hoắc gia quân đều có thể vô sự.


Nhưng ta đã lén xem tấu chương của phụ hoàng ở ngự thư phòng, trận chiến lần này với Đại Lương không dễ dàng như vậy.


Chiếc nhuyễn giáp tơ vàng ngự tứ này ngàn vạn lần phải phù hộ Hoắc gia quân bình an.


Một tháng sau chiến báo truyền đến, Hoắc gia quân gần như toàn quân bị diệt, tổ phụ, phụ thân, huynh trưởng của Trường Bình đều không ai sống sót.


Chiếc nhuyễn giáp tơ vàng kia chung quy vẫn không thể bảo vệ được bọn họ.


Phụ hoàng vốn đã vì chiến sự mà ưu sầu khôn xiết, lao tâm khổ tứ, nhiều ngày chưa được ngủ ngon, nghe thấy tin này liền trực tiếp nôn ra một ngụm m/á/u.


Hoắc gia quân là mạch m/á/u cuối cùng của Yến quốc, ngày thường bách chiến bách thắng, trên dưới Yến quốc không một ai nghĩ tới Hoắc gia quân cũng sẽ có ngày không còn người sống sót trở về.


Ngày chiến báo truyền đến, bầu trời đổ mưa to, sấm chớp đùng đùng.


Có lẽ ông trời cũng đang bất bình thay cho Hoắc gia.


Sau khi nhận được tin tức, Trường Bình đội mưa to đến cung của ta, gõ mở cửa cung: "Sơ Nguyệt, ngươi nói cho ta biết, tin này không phải thật, cả nhà Hoắc gia ta sao có thể không còn ai sống sót?!"


Ta rất muốn nói với Trường Bình rằng tin tức kia là giả, nhưng ta lại chẳng thể thốt ra lời nào.


Trường Bình ngã ngồi xuống đất, không thể tin nổi mà lẩm bẩm: "Sao lại như vậy! Sao lại như vậy!"


Ngay sau đó nàng ấy che mặt khóc rống lên: "Ta nên đi cùng bọn họ mới đúng..."


Hơn trăm m/ạ/n/g người của Hoắc gia quân quá đỗi nặng nề, lời an ủi nghẹn lại nơi cổ họng, ta chẳng cách nào nói ra được.


Ta chỉ có thể ôm Trường Bình ở cửa cung, che dù cho nàng ấy, cứ như vậy cùng nàng ấy dầm mưa suốt một đêm.


Trường Bình vốn thân thể khỏe mạnh, nhưng ngày thứ hai liền đổ bệnh, sốt cao không lui suốt cả ngày, ta gọi thái y tới cũng đều bó tay không cách nào.


Sơ Húc nghe tin Trường Bình gặp chuyện liền vội vàng từ Đông Cung chạy tới, vừa thấy ta đã hỏi: "A tỷ, Trường Bình, nàng ấy sao rồi! Mau để ta xem một chút!"


Ta khẽ lắc đầu: "Trường Bình còn chưa tỉnh."


Sơ Húc cuống cuồng muốn xông vào phòng, nhưng vì thái y còn ở đó nên ta đưa tay ngăn nó lại: "A tỷ sẽ chăm sóc tốt cho Trường Bình, đệ đừng lo lắng, về trước đi. Đợi Trường Bình tỉnh lại, ta sẽ phái người tới báo cho đệ biết."


Nó lưu luyến nhìn qua khe cửa vài cái, cuối cùng vẫn nghe lời ta mà quay về.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!