Nàng ấy đã uống thuốc, ta cũng không biết mình làm vậy có tác dụng gì không, chỉ là ta không thể để bản thân rảnh rỗi, phải làm gì đó mới có thể yên lòng.
Mãi đến nửa đêm, cơn sốt của nàng ấy mới hạ xuống, ta cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hôn mê ròng rã một ngày, Trường Bình mới tỉnh lại, giọng nàng ấy khàn đặc, câu đầu tiên thốt ra là: "Sơ Nguyệt, Hoắc gia quân không còn nữa, ta không còn người thân nào nữa rồi."
Quen biết Trường Bình bao nhiêu năm, ta đã thấy nhiều mặt của nàng ấy, nhưng chưa bao giờ thấy bộ dạng tuyệt vọng đến cùng cực như lúc này.
Dường như chỉ giây tiếp theo thôi, nàng ấy sẽ vỡ vụn ngay trước mặt ta.
Ta đau lòng ôm nàng ấy vào lòng, hứa với nàng ấy:
"Trường Bình, từ nay về sau ta chính là người thân của ngươi."
Cả Yến quốc đều thương tiếc Hoắc gia quân, trong thành một màu trắng xóa, dường như chỉ sau một đêm đã mất đi hết sắc màu.
Thân thể vừa chuyển biến tốt, Trường Bình đã khăng khăng đòi xuất cung. Ta và Sơ Húc khuyên nàng ấy nghỉ ngơi thêm vài ngày, nàng ấy lại nói hiện tại cả nhà không còn ai, nhưng Hoắc gia là trung liệt cả nhà vì nước hy sinh, tang sự tuyệt đối không thể qua loa, nàng ấy phải đích thân lo liệu.
Ngày nàng ấy lập mộ di vật cho Hoắc gia, ta vừa tới nơi đã thấy Trường Bình đang quỳ trước linh đường, mặc đồ tang trắng.
Trường Bình thấy ta liền đứng dậy, đưa cho ta một phong thư, nói đây là Trường Hữu ca ca trước khi ra chiến trường đã nhờ nàng ấy giao cho ta.
Bộ đồ tang màu trắng càng làm sắc mặt Trường Bình thêm tái nhợt, nàng ấy cười khổ: "Sơ Nguyệt, đây chắc là thư ca ca ta bày tỏ tâm ý với ngươi, huynh ấy còn dặn đi dặn lại không cho ta xem, không ngờ ta còn chưa kịp đưa cho ngươi thì đã thành thư tuyệt bút của huynh ấy."
Chữ viết của Trường Hữu ca ca đoan chính, từng nét bút đều vô cùng nghiêm túc, giống như con người hắn vậy:
"Sơ Nguyệt muội muội, Trường Bình nói với ta rằng muội đã có người mình thích, nhưng nó không chịu nói cho ta biết là ai, nghĩ lại chắc là ý của muội. Nếu có cơ hội, ta cũng muốn gặp người muội thích để xem rốt cuộc ta đã thua ở điểm nào.
Nha đầu Trường Bình kia đường đột đem tâm ý của ta nói cho muội biết, nếu có làm muội thấy phiền lòng, ta xin lỗi muội ở đây. Muội đừng trách tội Trường Bình, sau này chúng ta vẫn như trước kia, muội vẫn là muội muội tốt của ta giống như Trường Bình vậy, có được không?
Trận chiến này không giống trước kia, Đại Lương đã chuẩn bị nhiều năm vì giờ khắc này, tất nhiên sẽ hung hiểm vạn phần.
Trường Bình làm việc nóng nảy lại có tâm tính đơn thuần, muội khác nó, tâm tư tinh tế hơn nhiều.
Ngày muội tặng ta nhuyễn giáp tơ vàng, ta đã nhận ra muội sớm hiểu được sự tàn khốc của trận chiến này.
<Nếu Hoắc gia bất hạnh gặp chuyện trong chiến dịch lần này, Trường Bình nhất định sẽ tự trách mình không thể theo quân xuất chiến, không biết sẽ làm ra chuyện dại dột gì tổn hại bản thân.
Hoắc gia đều là những gã thô lỗ như ta, bao năm qua chỉ có một mình Trường Bình là con gái, mong muội chăm sóc nó thật tốt.
Đúng rồi, Sơ Nguyệt muội muội, nghe nói ở Đại Lương có một loại hoa rất đẹp gọi là Phù Tang. Nếu Hoắc gia quân có thể đ/á/n/h bại quân Đại Lương, ngày trở về ta nhất định sẽ mang một cành về cho muội và Trường Bình.
Nhưng chuyện này muội phải giữ bí mật với Trường Bình giúp ta, ta muốn dành cho nha đầu đó một sự bất ngờ."
Đọc xong bức thư khẩn thiết ấy, ta đã lệ rơi đầy mặt.
Thì ra trước khi ra chiến trường, Trường Hữu ca ca đã nghĩ xa xôi đến vậy.
Hắn quan tâm muội muội mình hơn nhiều so với những gì Trường Bình tưởng tượng, trong thư gần như từng câu từng chữ đều không rời khỏi nàng ấy.
Yên tâm đi, Trường Hữu ca ca, Trường Bình cũng là người thân của ta, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình để che chở nàng ấy.
Sau khi Hoắc gia quân chiến bại, cửa ải biên giới không người trấn giữ, Yến quốc bị Đại Lương ép cho bại lui liên tục, mấy tòa thành trì nối tiếp nhau thất thủ. Hiện tại quân Đại Lương cách đô thành không đầy trăm dặm.
E rằng cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc chúng sẽ đ/á/n/h tới đô thành.
Con dân Yến quốc ở những thành trì thất thủ hóa thành lưu dân tràn vào trong thành, phố xá hỗn loạn, người người tự nguy, ai nấy đều lo sợ chẳng biết lúc nào nước mất nhà tan.
Bóng tối bao trùm lấy tâm trí mỗi người dân Yến quốc, mãi không thể xua tan.
Phụ hoàng liên tục ho ra m/á/u, thân thể ngày một suy kiệt.
Lúc này Yến quốc đang trong cơn nguy biến, chúng ta làm sao có thể chỉ lo cho bản thân?
Ta, Trường Bình, Sơ Húc, Mạnh Cảnh Thâm bốn người cùng xin phụ hoàng cho phép tham dự triều chính, phụ hoàng ban đầu lấy lý do không hợp quy củ mà bác bỏ.
"Phụ hoàng, Yến quốc đã đến nước này, bọn nhi thần cũng muốn góp chút sức mọn, xin phụ hoàng phá lệ cho phép bọn nhi thần cùng bàn việc triều chính! Nếu phụ hoàng không đáp ứng, nhi thần sẽ quỳ ở đây không dậy!"
Ta nói xong, lập tức quỳ xuống trước điện, Sơ Húc và những người khác thấy vậy cũng quỳ theo.
Phụ hoàng nào có thể để chúng ta cứ quỳ mãi như thế, ông thở dài rồi đồng ý.
Các đại thần trên triều mỗi người một ý, cãi nhau kịch liệt nhưng vẫn vô ích, tình hình ngày càng tồi tệ.
Ta mơ hồ có cảm giác, với tư cách là công chúa một nước, sứ mệnh của ta sắp đến rồi.
Chuyện ta không mong muốn nhất suốt bấy lâu nay có lẽ sắp xảy ra.
Bình Luận Chapter
0 bình luận