Lúc ấy ta không hiểu, hỏi lại mẫu hậu: "Nhưng nếu Nguyệt Nhi không muốn thì sao? Vì sao làm công chúa lại phải đứng ra? Nguyệt Nhi không thể cứ làm theo ý mình như lúc này sao?"
Sau đó ta nghe thấy mẫu hậu khẽ thở dài bên tai: "Nguyệt Nhi, đó là trách nhiệm của công chúa hoàng thất. Nếu có thể, mẫu hậu cũng mong con vĩnh viễn không phải đối mặt với ngày đó."
"Nếu tiên hoàng không mất, con vốn dĩ có thể không cần làm vị công chúa này..."
Rất lâu sau khi mẫu hậu qua đời ta mới biết, phụ hoàng vốn chỉ là một vương gia nhàn tản, chỉ vì tiên hoàng - tức hoàng huynh của người - băng hà mà không có con nối dõi, phụ hoàng mới được các đại thần ủng hộ lên làm hoàng đế.
Ta và Sơ Húc cũng vì thế mà vô tình trở thành công chúa và hoàng tử trong cung.
Hồi nhỏ phụ hoàng và mẫu hậu cực kỳ sủng ái ta, dù ta và Trường Bình có đùa giỡn trong giờ học họ cũng không trách phạt nửa câu, chỉ ôn nhu bảo ta rằng phận nữ nhi cũng nên biết đọc sách viết chữ.
Còn Sơ Húc hễ tan học là bị ép làm bài tập, nếu học không tốt, phụ hoàng sẽ không nương tay mà phạt nó chép sách.
Trước đây ta không hiểu tại sao phụ hoàng và mẫu hậu lại đối xử khác biệt giữa ta và Sơ Húc như vậy, thậm chí còn vô tâm cùng Trường Bình cười nhạo nó.
Mãi đến khi mẫu hậu mất, hồi tưởng lại câu nói kia, ta mới bừng tỉnh đại ngộ.
Địa vị càng cao tự nhiên trách nhiệm càng lớn.
Con cháu hoàng thất hưởng thụ sự tôn sùng của dân chúng, đương nhiên nghĩa là khi cần thiết, phải hy sinh vì dân chúng.
Hiện giờ đã đến lúc ta phải hy sinh.
Ta ngồi trên kiệu, từng chút một rời xa mảnh đất Yến quốc, cảnh vật trước mắt dần trở nên tiêu điều.
Nghĩ lại, chắc ta đã tới Đại Lương rồi.
Ta cứ thế bị đưa thẳng vào vương cung Đại Lương.
Lão Đại Lương Vương kia tóc đã bạc trắng nhưng ánh mắt vẫn đầy tham lam quét qua người ta, như thể giây sau sẽ nuốt chửng lấy ta vậy.
Đám hoàng tử của hắn cũng hổ báo nhìn ta chằm chằm, trong đó có một kẻ có đôi mắt khiến ta không tự chủ được mà liên tưởng đến rắn đ/ộ/c.
Âm lãnh và thâm hiểm.
Rèm lụa đỏ rực, mùi hương nồng nặc trong phòng cũng không giấu nổi mùi mục ruỗng trên người Đại Lương Vương.
Trước khi Đại Lương Vương tới, ta đã giấu một cây kéo dưới gối, định liều c/h/ế/t một phen.
Nhưng lão ta liếc mắt một cái đã nhìn thấu, dễ dàng đoạt lấy cây kéo rồi ném ra ngoài cửa sổ.
"Mỹ nhân, dù ngươi có g/i/ế/t được ta thì liệu ngươi có thoát khỏi Đại Lương được không?"
"Dù có c/h/ế/t ta cũng không để ngươi toại nguyện!"
Nói rồi ta định cắn lưỡi tự tận.
Đại Lương Vương nhìn ta, chỉ cười nhạo một tiếng: "Hừ, ngươi thật sự nghĩ mình bây giờ vẫn là công chúa sao? Nếu ngươi c/h/ế/t, nội dung trong tờ nghị hòa sẽ không còn hiệu lực, ta sẽ dẫn thiết kỵ san bằng Yến quốc. Công chúa điện hạ, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ."
Yến quốc hiện tại không còn sức ứng chiến, nếu Đại Lương xuất binh lần nữa, dân chúng Yến quốc sẽ lại tử thương vô số.
Ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể khuất phục trước Đại Lương Vương.
Chỉ có thể ở Đại Lương này mà gắng gượng sống tiếp.
Thật là t/r/a t/ấ/n.
Mỗi tiếng "Công chúa điện hạ" mà Đại Lương Vương gọi đều như nhắc nhở ta không được phép phản kháng.
Đại Lương Vương rõ ràng đã già nua, chẳng còn mấy tinh lực nhưng vẫn nhất định phải dùng đủ mọi cách t/r/a t/ấ/n ta, cho đến khi ta thương tích đầy mình, sức cùng lực kiệt mới chịu thôi. Ta tê dại đếm từng ngày, mong đợi Trường Bình của ta có ngày đến cứu mình. Chuỗi ngày ấy kéo dài một năm rưỡi, Đại Lương Vương vì đắm chìm trong tửu sắc rốt cuộc cũng băng hà. Ta ngỡ rằng mình chịu khổ trong vương cung Đại Lương bấy lâu, dù không thể về Yến quốc thì cuối cùng cũng được giải thoát, có thể an tâm chờ ngày Trường Bình tới đón. Nhưng ta chẳng tài nào ngờ tới, thị nữ bên cạnh vẫn gọi ta là vương phi, bọn họ long trọng trang điểm cho ta, và ta lại một lần nữa được đưa vào phòng của tân Đại Lương Vương. "Mỹ nhân, rốt cuộc ta cũng có được nàng." Kẻ tới chính là Nhị hoàng tử Đại Lương trước kia, ta từng gặp hắn trong cung, đôi mắt như rắn đ/ộ/c rình mồi của hắn khiến người ta không rét mà run. Hắn là Đại Lương Vương mới. Có lẽ cái c/h/ế/t của lão vương cũng có liên quan tới hắn. Ngoại trừ trẻ tuổi hơn, hắn chẳng khác gì lão vương trước kia, vừa cởi bỏ xiêm y rườm rà trên người ta, vừa nôn nóng chạm vào da thịt ta, miệng lại nói những lời đường hoàng: "Mỹ nhân, ngay lần đầu gặp nàng ta đã thích nàng rồi, rốt cuộc nàng cũng thuộc về ta." Bị ép hầu hạ cả cha lẫn con là nỗi nhục nhã khôn cùng, nhưng ta chỉ có thể vì Yến quốc mà nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Lúc hắn đè lên người ta, ta chợt nhớ tới những nam tử của Yến quốc. Sơ Húc, Trường Hữu ca ca, hay Mạnh Cảnh Thâm. Họ dường như không bao giờ ép buộc nữ tử mình thích phải làm gì cả. Rốt cuộc là nam tử Đại Lương không hiểu tình ái, hay là nam tử Yến quốc không hiểu đây? Ta bây giờ cũng không nhìn rõ nữa. Một đêm, khi ta đang trằn trọc khó ngủ như mọi khi, ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng ồn ào. "Lục soát! Tìm cho ra kẻ đó cho ta!" Đó rõ ràng là giọng của Đại Lương Vương. Hắn đang tìm ai vậy? Chưa kịp nghĩ tiếp, cửa sổ phòng ta bỗng bị đẩy ra, một kẻ bịt mặt leo vào. Ta còn chưa kịp kêu lên, kẻ đó đã bịt chặt miệng ta lại, trong lúc giằng co ta ngửi thấy mùi m/á/u tươi nồng nặc. Thì ra là thích khách trong cung, hèn chi Đại Lương Vương lại hưng sư động chúng đến thế. Ta ngừng giãy giụa, khoảnh khắc đó ta thậm chí đã nghĩ, hay cứ để thích khách này g/i/ế/t mình cho xong xuôi tất cả. Ai ngờ kẻ bịt mặt đột nhiên kéo khăn che mặt xuống, giọng nói khiến ta cảm thấy quen thuộc lạ thường. "Là muội sao? Sơ Nguyệt muội muội?" Dù dung mạo có chút thay đổi, ta vẫn nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. "Trường Hữu ca ca, là huynh sao? Huynh còn sống?" Niềm vui sướng nhất thời khiến ta quên bẵng hoàn cảnh hiện tại, suýt chút nữa thì kêu thành tiếng. "Phải, năm đó phụ thân liều m/ạ/n/g yểm hộ ta rời đi, ta bị ép đến vách núi, trọng thương đầy mình. May nhờ có chiếc nhuyễn giáp tơ vàng muội tặng bảo vệ tâm mạch mới giữ được m/ạ/n/g. Chỉ là lúc rơi xuống vách núi bị va đập ở đầu, được nông hộ dưới núi cứu giúp, ngơ ngơ ngác ngác một thời gian dài, gần đây mới khôi phục trí nhớ." Thật tốt quá, Trường Hữu ca ca vẫn còn sống, ta mừng cho Trường Bình từ tận đáy lòng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận