"Xin hỏi công tử có bí quyết gì để đỗ cao như vậy?"
Vị Thám Hoa lang mỉm cười, đáp gọn một câu khiến người nghe ngẩn ngơ:
"Trong phòng ta có một thê tử xấu xí."
Lời ấy vừa truyền ra, cả thành Hòa An liền bàn tán xôn xao. Kẻ thì khen ngợi Khanh công tử tự biết giữ mình, người lại chặc lưỡi thương cảm cho nương tử xấu số kia. Hóa ra vị công tử này từng bị ép cưới một cô nương quê mùa, dung mạo chẳng mấy ưa nhìn. Từ ngày rước nàng về dinh, chàng ta liền tu tâm dưỡng tính, thanh tâm quả dục, chẳng còn màng đến chuyện trăng hoa nữ sắc, ngày đêm chỉ biết vùi đầu vào sách thánh hiền.
Thế là, một người vốn ham chơi lêu lổng, chỉ sau một năm lại công danh hiển hách, bảng vàng đề danh đỗ tới Thám Hoa. Từ đó, khắp thành Hòa An lan truyền một giai thoại lạ đời: Muốn công danh rạng rỡ, hãy cưới một người vợ xấu.
Kể từ khi vị "công tử bột thứ hai" kia đỗ Thám Hoa, cả thành bỗng rộ lên trào lưu kỳ quặc ấy. Các tiểu thư khuê các, kẻ múa quạt người ngâm thơ, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, vậy mà chẳng ai còn ngó ngàng tới. Ngược lại, những cô nương có dáng vẻ "cấm dục", kém sắc như ta lại trở thành miếng bánh ngon mà các gia đình có con trai dùi mài kinh sử tranh nhau giành giật.
Ta tên là Thẩm Diêu Hi. Không cha không mẹ, chẳng thân thích họ hàng, chỉ có một người huynh trưởng bệnh tật ốm yếu nương tựa vào nhau. Nhà ta nghèo đến nỗi chuột chạy qua cũng phải gạt nước mắt thương cảm.
May sao huynh muội chúng ta chắt chiêu dành dụm suốt mấy năm trời, cuối cùng cũng gom đủ chút bạc vụn, mở được một sạp bánh nướng nhỏ ở đầu thành. Lần đầu tiên trong đời, ta cứ ngỡ hạnh phúc cuối cùng cũng chịu ghé qua. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính.
Vài hôm trước, huynh trưởng ta đang dọn hàng thì bị ngựa của một công tử quyền quý giẫm trúng, gãy chân nằm liệt giường, tiền thuốc thang đắt tựa vàng ròng. Ta nhìn huynh nằm trên giường đau đớn rên rỉ, nước mắt rơi lã chã xuống những chiếc bánh nướng còn chưa kịp chín.
Thế là ta chải lại mái tóc, thay bộ xiêm áo sạch sẽ nhất, bước chân vào Dịch phủ - gia tộc giàu nhất thành Hòa An, chấp nhận làm một người "vợ xấu" theo đúng nghĩa đen để đổi lấy bạc chữa bệnh cho huynh trưởng.
Dịch gia chỉ có một người con trai độc đinh tên là Dịch Hàn Chi. Người đời thường thắc mắc, vì sao vị Thám Hoa kia lại được gọi là "công tử bột thứ hai" của thành Hòa An?
Câu trả lời rất đơn giản: Bởi vì kẻ đứng đầu danh sách đệ nhất hoà
Hôm nay Dịch Hàn Chi hẹn đám côn đồ đầu ngõ ra bãi ngô tỷ thí quyền cước, ngày mai lại cưỡi ngựa đua với đám công tử thế gia, thua một ván cược thì vung tiền như rác...Vung tay một cái, mười mấy cửa tiệm của Dịch gia liền đổi chủ. Một kẻ phá gia chi tử như vậy, muốn không nổi danh khắp thành Hòa An e rằng cũng khó. Nói ra thì, ta cũng từng tận mắt chứng kiến uy phong của hắn một lần.
Câu chuyện xảy ra khoảng hai ba tháng trước, nghe đâu hôm ấy hắn vì muốn lấy lòng hoa khôi của Cẩm Sắc phường, cao hứng ôm luôn cả tráp khế ước điền sản của Dịch gia đi tặng người đẹp làm tín vật tình sâu nghĩa nặng. Kết quả mỹ nhân còn chưa kịp nhận, hắn đã bị Dịch lão gia cầm chổi lông gà đuổi đánh chạy trối chết dọc các con phố lớn.
Mà cái tên trời đánh ấy trong lúc hoảng loạn lại phi thẳng vào quầy bánh nướng của ta.
Chỉ nghe "rầm" một tiếng kinh hoàng, cả khay bánh nóng hổi vừa ra lò tung tóe khắp nơi. Bột mì bay trắng xóa như tuyết lở, bánh nướng lăn lóc đầy đất, còn ta thì đứng sững sờ, tay vẫn lăm lăm cái xẻng nướng, mặt đỏ bừng như gấc chín. Không phải vì thẹn thùng, mà là vì tức đến sôi máu.
Cái tên khốn nạn này không chỉ hủy hoại mẻ bánh đầu tiên ta bán được lời trong ngày, mà còn để lại mùi rượu nồng nặc và mùi son phấn rẻ tiền ám cả vào gian hàng vốn thanh sạch của ta.
Dịch lão gia thở hồng hộc, tay chống chổi lông gà đứng ở đầu phố, cuối cùng vì kiệt sức mà thôi không đuổi nữa. Còn ta, ta túm chặt lấy cổ áo tên công tử bột vừa phá tan cơ nghiệp buôn bán nhỏ nhoi của mình, lôi hắn xềnh xệch ra giữa đường, nghiến răng rít lên:
"Đền tiền!"
Dịch Hàn Chi lúc này mặt mũi lấm lem tro bếp, tóc tai rối bù, y phục xộc xệch, trông chẳng khác nào con gà vừa bị vặt lông. Hắn vùng vẫy kịch liệt, nhưng chẳng thể thoát nổi bàn tay quen lao động của ta. Lần đầu tiên trong đời, tiểu bá vương của thành Hòa An bị một nữ nhân túm cổ áo giữa chợ, đương nhiên là cảm thấy mất mặt vô cùng.
Hắn trừng mắt nhìn ta, cái vẻ mặt lấm lem cố tỏ ra nghênh ngang, hất hàm nói:
"Vài cái bánh nướng rách nát cũng đáng để ngươi làm ầm ĩ vậy sao? Đồ thôn nữ nhà quê nghèo rớt mồng tơi, ngươi chưa từng nhìn thấy tiền à?"
Dứt lời, hắn rút từ trong ngực áo ra một miếng ngọc bội có khắc chữ "Chi", giơ lên với vẻ khinh khỉnh tột độ:
"Ngọc bội của thiếu gia ta đáng giá mười mấy quan tiền, đủ để mua cả rổ bánh nát của ngươi lẫn cái sạp hàng này, được chưa?"
Ta cười lạnh, tiện tay vớ luôn thanh cán bột trên bàn, gõ "cộp" một cái xuống mặt gỗ để dằn mặt. Thiếu gia hả? Có tiền hả?
Rồi ta vung tay, quất một phát "bốp" thật mạnh, thanh cán bột trúng ngay vào người hắn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận