"Ngươi... ngươi dám đánh ta? Đã xấu xí ma chê quỷ hờn lại còn hung dữ, tính khí nóng nảy như thế à?"
Hắn vừa lùi vừa chỉ tay vào mặt ta, gào lên câu cuối cùng trước khi bỏ chạy thục mạng:
"Đồ nữ nhân chanh chua! Sau này kẻ nào cưới phải ngươi đúng là xui xẻo tám đời!"
Dịch Hàn Chi chạy biến, người đầy bột mì và tro bụi, còn ta thì cầm thanh cán bột đuổi theo ra tận đầu phố mới chịu thôi. Ai mà ngờ được, chỉ vài tháng sau, cái kẻ "xui xẻo tám đời" mà hắn nguyền rủa ấy lại ứng nghiệm lên chính bản thân hắn.
Ngày thành thân, cả thành Hòa An đều nhao nhao kéo đến trước cửa Dịch phủ xem náo nhiệt. Tin tức lan truyền còn nhanh hơn gió: Thiếu gia độc đinh của Dịch gia sắp cưới một cô vợ cực kỳ xấu xí.
Còn bên trong phủ, ta bị mấy nha hoàn trang điểm qua loa, ép mặc vào bộ hỉ phục đỏ chói rồi đẩy thẳng vào tân phòng. Phía sau lưng, mấy nàng hầu vẫn không quên thì thầm to nhỏ:
"Nghe nói trước khi bán bánh, thiếu phu nhân từng làm nghề mổ lợn ở quê, một mình có thể vác được nửa con lợn cơ đấy."
"Thân thể thiếu gia yếu ớt, trói gà không chặt như vậy, liệu có chịu nổi không?"
"Suỵt! Nói nhỏ thôi, kẻo thiếu phu nhân nghe thấy bây giờ."
Nghe thấy à? Ta không chỉ nghe thấy mà còn nghe rõ mồn một từng chữ. Nhưng đời là thế, chuyện gì không thể thay đổi, chi bằng cứ bình thản mà chấp nhận. Ta chỉ khẽ vuốt lại khăn voan trùm đầu, tự nhủ với lòng mình một câu, nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên môi:
"Ăn được khổ trong khổ mới thành người trên người. Qua đêm nay, biết đâu thiếu gia các ngươi sẽ đỗ Trạng Nguyên cũng nên."
Khi bước chân vào tân phòng, vừa vén khăn che mặt lên, ta liền khựng lại.
Dịch Hàn Chi – kẻ từng bị ta đuổi đánh giữa chợ hôm nào – giờ đang bị trói gô bằng dây tơ hồng, nằm bệt trên giường hệt như một con gà sắp lên mâm cúng. Vừa nhìn thấy ta bước vào, hắn liền giãy giụa, hét toáng lên:
"Cứu mạng! Phụ thân! Lão già thối tha kia, mau thả ta ra!"
Đáng tiếc thay, đêm nay cho dù hắn có gào đến khản cổ cũng chẳng ai tới cứu. Dịch lão gia ngoài kia còn đang bận rộn rót rượu mời khách, miệng cười tươi như hoa nở, mặc kệ tân lang của ông đang bị cô vợ mới cưới nhìn chằm chằm với ánh mắt như đang cân nhắc xem nên đem hắn đi chiên hay đem đi hấp.
Dịch Hàn Chi dường như cũng cảm nhận được sát khí, tiếng kêu cứu dần nhỏ lại rồi tắt hẳn. Thay vào đó, hắn trân trân nhìn về phía ta.
Một lát sau, đôi mắt ấy bỗng trợn tròn lên kinh hãi, như thể vừa nhìn thấy ác quỷ hiện hình giữa đêm rằm:
"Sao... sao lại là ngươi?"
Ta nhấc nhẹ vạt váy hỉ phục, hừ lạnh m
"A! Đồ nữ nhân tranh chua! Thiếu gia ta cảnh cáo ngươi, mau thả ta ra! Nếu không... nếu không ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!"
Giọng điệu nghe thì oai phong lẫm liệt lắm, chỉ tiếc là âm run rẩy đã chiếm đến tám, chín phần.
Thực lòng mà nói, nếu bỏ qua cái miệng độc địa kia, Dịch Hàn Chi quả thực sinh ra với vẻ ngoài vô cùng tuấn tú. Gương mặt trắng trẻo như ngọc, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm, trông hắn còn đẹp hơn cả người bước ra từ trong tranh. Chỉ tiếc thay, vừa mở miệng ra là muốn ăn đòn: "Đồ nữ nhân tranh chua", "đồ nhà quê thô tục", "đồ dã man bán bánh nướng". Phải, hắn toàn dùng những từ ngữ "hoa mỹ" ấy để gọi ta, hèn chi chẳng ai chịu nổi cái nết của hắn.
Ta liếc nhìn hắn một cái sắc lẻm, mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, rồi bất ngờ tung một cú đấm thẳng vào lồng ngực hắn.
"Ta có tên."
Hắn bị đánh bất ngờ liền nghẹn họng trân trối, còn ta thì tiếp lời, giọng đanh thép rành rọt từng chữ:
"Ta tên là Thẩm Diêu Hi. Diêu trong 'Chiêu Diêu', Hi trong 'Hi Hi' vui vẻ. Mà hiện tại, chàng cũng có thể gọi ta là... nương tử."
Không gian chìm vào tĩnh lặng, im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở của nhau. Mặt Dịch Hàn Chi đỏ bừng lên, chẳng rõ là vì đau hay vì tức giận. Hắn trừng mắt nhìn ta, đôi môi run rẩy mãi mới thốt nên lời:
"Đồ... đồ điên thật! Nương tử cái gì chứ? Ta nói cho ngươi biết, chỉ có cô nương tốt nhất thiên hạ mới xứng làm nương tử của Dịch Hàn Chi này. Đồ nữ nhân tranh chua nhà ngươi đừng có mà mơ tưởng giữa ban ngày!"
"Cô nương tốt nhất thiên hạ?" Ta không hề giận, ngược lại còn tỏ ra rất hứng thú, bước tới ghé sát vào tai hắn thì thầm: "Rồi sao nữa? Dáng vẻ thế nào mới được gọi là tốt nhất?"
Dịch Hàn Chi bị trói chặt, tay chân gò bó không thoải mái nhưng vẫn cố rướn người lên, vẻ mặt đầy vẻ ghê tởm xen lẫn kiêu ngạo:
"Ít nhất phải yểu điệu thướt tha như tiên giáng trần, dáng người mảnh mai, bước đi nhẹ nhàng như không chạm đất. Lại phải thông thạo ca vũ, cầm kỳ thi họa, lễ nghi thấu tường, miệng nói ra toàn chuyện văn chương tao nhã. Tóm lại... tuyệt đối không phải loại nha đầu xấu xí thô kệch như ngươi!"
Hắn dừng một chút rồi gằn giọng:
"Ngươi chờ đấy, sớm muộn gì bổn thiếu gia cũng sẽ hưu ngươi, để ngươi trở thành kẻ bị chồng bỏ!"
Hắn cười một tiếng ngạo nghễ, âm thanh vang vọng như muốn làm nứt cả tường vách. Ta gật gù, vẻ mặt vô cùng chăm chú như thể đang lắng nghe lời vàng ngọc của thánh hiền. Ừm, yểu điệu thướt tha, tiên giáng trần, cầm kỳ thi họa... nghe cũng hay đấy.
Bình Luận Chapter
0 bình luận