"Ta định dùng số tiền dưỡng thân mà cha chồng cho, ghé tiệm may sắm cho huynh trưởng hai bộ y phục mới, tiện thể về thăm nhà mẹ đẻ một chuyến."
Thế là ta dặn dò Chiết Chiết thay ta mang cơm đến thư viện một hôm, còn mình thì đi đến tiệm may. Chủ tiệm may tên là Lương Ngạn Duy, một người quen mà ta mới kết giao gần đây.
Ông chủ Lương quả thật người cũng như tên, dáng vẻ nho nhã, ôn hòa, lại có phần yếu đuối thư sinh, cảm giác như nói chuyện lớn tiếng một chút cũng sợ gió thổi bay mất.
Chẳng qua, người hiền lành như vậy lại hay gặp rắc rối. Hôm ấy trong tiệm có một vị khách hống hách cố tình gây sự, mà Lương Ngạn Duy chỉ biết cúi đầu cười trừ. Ta tình cờ đi ngang qua, thấy chuyện bất bình chẳng thể làm ngơ liền tiện tay giúp đỡ một chút. Sau vụ đó, chúng ta trở nên quen biết.
Khi gói ghém y phục cho ta, Lương Ngạn Duy khẽ ngước mắt hỏi, giọng nói có chút ngập ngừng e ngại:
"Diêu Hi cô nương... mua cho phu quân sao?"
Ta lắc đầu mỉm cười, đáp:
"Không, là mua cho huynh trưởng của ta."
Nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng của hắn dường như giãn ra, nụ cười trên môi cũng trở nên nhẹ nhõm, thoải mái hơn hẳn. Ta nhận lấy gói đồ, cúi đầu cảm ơn, rồi chợt nhớ ra điều gì, bèn quay lại nói thêm:
"Ông chủ Lương, y phục của ngài may thật khéo. Đợi phu quân ta từ thư viện trở về, ta nhất định sẽ đưa chàng ấy đến đây may hai bộ."
Lương Ngạn Duy khẽ khựng lại, động tác trên tay ngừng trệ, ánh mắt lặng đi trong giây lát, rồi mới gượng gạo gật đầu mỉm cười.
Nhà mẹ đẻ của ta nằm ở một ngôi làng nhỏ yên bình ngoài thành, trước cửa có trồng một cây hòe già, mùa này lá đã ngả vàng rụng gần hết. Chân của huynh trưởng ta nay đã gần hồi phục, đi lại được đôi chút, chỉ là huynh vẫn luôn canh cánh lo âu chuyện ta bị người Dịch gia ức hiếp.
Vừa thấy ta về, huynh trưởng đã vội vàng nắm tay kéo ta ngồi xuống, ánh mắt dò xét nhìn khắp lượt từ đầu đến chân, lo lắng đến mức trán nhăn lại thành nếp. Ta bật cười lắc đầu trấn an:
"Huynh à, huynh cứ yên tâm đi. Người nhà họ Dịch đối xử với muội rất tốt, muội chẳng phải chịu chút ấm ức nào cả đâu."
Miệng thì nói cứng cỏi như vậy, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng ta lại bất chợt hiện lên khuôn mặt nhăn nhó, vụng về của Dịch Hàn Chi mỗi khi bị ta mắng. Không biết tên ngốc ấy giờ này đang làm gì...Chẳng hiểu sao, khóe môi ta lại bất giác cong lên. Ta mỉm cười trấn an huynh:
"Huynh đừng lo, phu quân của muội cũng không tệ như huynh tưởng đâu. Chàng sinh ra đã cao ráo tuấn tú, hiện giờ lại còn được vào Lộc Tồn Thư Viện dùi mài kinh sử. Chàng còn hùng hồn tuyên bố, khoa thi
Kể từ khi gả vào Dịch gia đến nay cũng đã nửa năm, da thịt ta quả thật trắng trẻo, hồng hào hơn trước, thân hình cũng đầy đặn hơn xưa đôi chút. Nhìn thấy ta khỏe mạnh, sắc mặt tươi tắn, huynh trưởng mới dần trút bỏ nỗi lo âu trong lòng, khẽ gật đầu hài lòng.
Huynh ra hiệu bảo ta đi thắp hương cho nương. Nhớ lại ngày ấy khi nương mất, chính huynh là người đã cõng thi thể người về. Y phục nương khi đó đẫm máu, nhuộm đỏ cả lưng áo huynh. Huynh cứ thế cõng nương đi suốt quãng đường dài đằng đẵng, về đến cửa nhà thì ngã quỵ, sinh ra trận bạo bệnh thập tử nhất sinh. Cũng từ đó, huynh không còn nói được nữa, mọi tâm tư chỉ có thể gửi gắm qua ánh mắt hoặc nét mực trên giấy.
Ta quỳ trước bàn thờ, kính cẩn thắp ba nén hương trầm. Xong xuôi, ta đứng dậy cùng huynh ngồi xuống dùng một bữa cơm đạm bạc. Chỉ là canh rau, cá kho, thêm vài chiếc bánh nướng còn vương mùi than hồng, nhưng lòng ta lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Trời đã ngả chiều, cũng đến lúc ta phải quay về. Huynh trưởng tiễn ta ra tận đầu làng. Gió cuối đông lạnh buốt xương tủy, lá hòe vàng úa rơi lả tả như đang tiễn người đi xa. Trước lúc chia tay, huynh dúi vội vào tay ta một thỏi bạc vụn, tay kia ra dấu, dặn dò ta phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt. Ta mỉm cười, siết chặt bàn tay chai sần của huynh, đợi đến khi bóng dáng gầy gò ấy khuất hẳn sau rặng cây già mới quyến luyến quay đầu bước đi.
Nào ngờ đâu chưa đi được bao xa, trên con đường nhỏ vắng vẻ hiu quạnh ấy, ta lại bị một nhóm người chặn đường. Kẻ dẫn đầu vận y phục gấm đỏ, miệng ngậm cọng cỏ đuôi gà, điệu bộ cợt nhả cười khẩy:
"Chà, đây chẳng phải là cô nương nhà quê năm xưa từng hùng hổ định kiện cáo bản thiếu gia hay sao?"
Giọng nói ngạo mạn nồng nặc mùi rượu và thịt nướng phả vào mặt. Ta nheo mắt nhìn kỹ, thật là oan gia ngõ hẹp, lại là Chu Bá Vĩnh – con trai độc nhất của Chu Huyện lệnh trong thành.
Hắn ta cậy cha làm quan, miệng nam mô nói bảo vệ dân lành, nhưng thực chất lại ép dân nộp phí bảo hộ. Ai không chịu nộp, hắn liền sai người đánh đập dã man. Chính vì huynh trưởng ta kiên quyết không nộp tiền nên đã bị bọn chúng cưỡi ngựa giẫm gãy chân. Năm ấy ta uất hận vô cùng, chạy thẳng đến nha môn đánh trống kêu oan.
Nhưng quan quyền như mây che trời, phận con sâu cái kiến như chúng ta chẳng khác nào cỏ dại trong bùn, chỉ cần ngẩng đầu lên liền bị xem là có tội. Chu Huyện lệnh bao che cho con trai, ngược lại còn vu cáo huynh trưởng ta làm kinh động ngựa quý của Chu công tử.
"Ngươi muốn làm gì?"
Ta lạnh lùng hỏi. Chu Bá Vĩnh liếm môi, ánh mắt gian tà:
"Suýt nữa thì quên mất, ngươi bây giờ đã là Thiếu phu nhân của Dịch gia rồi nhỉ? Huynh trưởng ngươi làm ta mất mặt, món nợ này còn chưa tính xong đâu. Hay là thế này đi, đưa cho ta hai mươi lạng vàng, ta sẽ coi như chưa từng gặp ngươi hôm nay."
Bình Luận Chapter
0 bình luận