GIAI THOẠI VỢ XẤU THÀNH HÒA AN Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vừa tới nơi, từng câu từng chữ của Thẩm Diêu Hi lọt rõ vào tai hắn.

 

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Dịch Hàn Chi như bị ai lấp đầy sương khói mịt mù. Tiếng ồn ào, tiếng la hét, cảnh tượng hỗn loạn khắp nơi... tất cả đều trở nên mờ nhạt. Chỉ còn lại duy nhất một giọng nói vang vọng, xuyên thấu tâm can giữa đám đông:

 

*"Dịch Hàn Chi là một người rất tốt, ta không cho phép các ngươi bắt nạt chàng."*

 

Từ nhỏ đến lớn, hắn đã nghe quá nhiều lời cay nghiệt. Thiên hạ gọi hắn là công tử bột, cha già mắng hắn là "phá gia chi tử". Phu tử dạy học cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, coi hắn là khúc gỗ mục không thể điêu khắc.

 

Hắn nghe riết thành quen, quen đến mức lười phản bác, chẳng buồn giải thích, chỉ biết cười trừ rồi vung tiền qua cửa sổ cho xong chuyện. Nhưng chưa từng có ai nói về hắn như nàng. Chắc nịch, nghiêm túc, như thể hắn thực sự là một trượng phu xứng đáng được bảo vệ.

 

*Thì ra... ta là một người rất tốt sao?*

 

Trong lòng Thẩm Diêu Hi, hóa ra hắn là người tốt. Chỉ một câu nói ấy thôi mà tựa như ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuyên qua màn sương mù dày đặc trong lòng hắn bấy lâu.

 

Dịch Hàn Chi đắc ý đến mức muốn bật cười, nhưng sống mũi lại cay cay, đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào không hay. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lao vào đám đông, một tay ôm chặt eo Thẩm Diêu Hi kéo mạnh về phía mình để che chở.

 

Hắn chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi, chỉ biết phải bảo vệ nàng trước đã. Tiện đà, hắn tung chân đá mạnh một cú vào bụng Lã Chính Diệt, khiến gã kia lăn quay ra đất ôm bụng rên rỉ.

 

"Ngươi dám động vào nương tử ta à?"

 

Hắn gầm lên, giọng nói còn run rẩy vì kích động. Ngay sau đó, hắn vội vã cúi đầu kiểm tra Thẩm Diêu Hi từ đầu đến chân. Thấy nàng ngoại trừ y phục xộc xệch và dính chút bụi bẩn ra thì vẫn bình an vô sự.

 

Lúc ấy hắn mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, Thẩm Diêu Hi đánh người rất giỏi, gây ra một trận náo loạn kinh thiên động địa mà bản thân lại chẳng sứt mẻ miếng da nào.

 

Nếu không, Dịch Hàn Chi chắc chắn sẽ cho Lã Chính Diệt biết thế nào là "lấy lễ nghĩa thánh hiền trả bằng nắm đấm".

 

Lã Chính Diệt vốn là kẻ hèn nhát, chuyên bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Thấy nàng tay nhanh hơn não, phu quân nàng lại hung hãn bênh vực thì liền cụp đuôi như chó nhà có tang. Gã chỉ dám buông lại vài câu chửi rủa yếu ớt rồi được đám bạn dìu đi:

 

"Nông phụ điên thật! Cưới được kiểu vợ này đúng là nghiệp chướng!"

 

Khi đám đông tản đi hết, Dịch Hàn Chi mới dám thở mạnh. Hắn quay sang nhìn nàng, ánh mắt vừa tức giận vừa xót xa, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, chẳng biết phải mở lời thế nào.

 

Cuối cùng, câu đầu tiên bật ra khỏi miệng lại là:

 

"Thẩm Diêu Hi...""Nàng là thân nữ nhi, sao cứ hở một chút là động chân động tay thế? Sao nàng lại... lại hung hãn giỏi giang đến mức ấy chứ?"

 

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>Vừa dứt lời, Dịch Hàn Chi liền hối hận, chỉ muốn tự tát cho mình một cái thật đau để tỉnh ngộ. Rõ ràng thâm tâm hắn muốn hỏi nàng có sợ hãi không, trên người có chỗ nào đau đớn không, nhưng cái miệng hại cái thân, cứ thốt ra toàn những lời trái ngược với lòng mình. Có lẽ phải nuốt thêm vài bụng kinh thư, đọc thêm mấy quyển sách Thánh Hiền nữa mới mong chữa được cái tật khẩu xà tâm phật này.

 

Thẩm Diêu Hi lại chẳng hề để bụng những lời càu nhàu ấy. Nàng chỉ mỉm cười, dúi hộp cơm vào tay hắn, vỗ nhẹ lên vai phu quân, giọng nói dịu dàng nhưng dứt khoát:

 

"Cơm canh còn nóng, chàng mau ăn đi. Ngày mai ta lại đến."

 

Ánh nắng chiều tà xuyên qua tán phong đỏ rực, hắt lên dáng người nàng một tầng kim quang rạng rỡ. Gió thu khẽ lay động mái tóc mai, mang theo mùi hương bột mì mộc mạc thoang thoảng từ người nàng bay đến. Dịch Hàn Chi đứng ngẩn ngơ nhìn theo, trong lòng ngổn ngang trăm mối, tựa như vừa bị ai đó đánh nhẹ một quyền, làm rung động cả tâm can.

 

Nhiều năm về sau, khi đã đứng trên bậc thềm Kim Loan Điện, tay cầm bảng vàng Trạng Nguyên sáng chói, được người đời ngưỡng vọng, Dịch Hàn Chi vẫn nhớ rất rõ buổi chiều hôm ấy. Sắc lá phong đỏ tựa lửa cháy và ánh mắt lấp lánh của Thẩm Diêu Hi đã thiêu đốt một dấu ấn sâu đậm trong tim hắn, khắc cốt ghi tâm, ở lì trong đó suốt cả một đời người.

 

Kể từ sau vụ ẩu đả náo loạn tại Lộc Tồn thư viện, Dịch Hàn Chi và đám người Lã Chính Diệt coi như ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn qua lại, chẳng chào hỏi, cũng chẳng còn huynh đệ tương xưng gì nữa. Cũng may, phu quân của ta không phải kẻ ngốc hoàn toàn.

 

Chiếc nghiên mực Đoan Khê quý giá – món đồ từng bị đám hồ bằng cẩu hữu kia lừa lấy – đã được hắn dùng mưu mẹo mượn cớ đòi lại. Một nước đi khôn ngoan hiếm hoi khiến Lã Chính Diệt tức đến mức ngực phập phồng, nửa sống nửa chết, đi đâu cũng bêu rếu nói xấu Dịch Hàn Chi.

 

Nhưng dường như cũng chính từ khoảnh khắc ấy, Dịch Hàn Chi đã thực sự thay đổi. Hắn không còn lêu lổng rong chơi, không bén mảng đến sòng bạc, ngay cả lời ăn tiếng nói cũng bớt đi vài phần ngông cuồng, kiêu ngạo, hoặc ít nhất là hắn đang cố giả vờ ngoan ngoãn.

 

Nghe đồn hắn bắt đầu dùi mài kinh sử, chăm chỉ đến mức nào thì ta không rõ, nhưng mỗi lần ta mang cơm đến, hắn lại hăm hở rút một xấp bài văn ra, vẻ mặt vừa đắc ý lại vừa cố làm ra vẻ khiêm tốn, bảo rằng:

 

"Nương tử, nàng xem đi, bài văn này hôm nay được phu tử khen ngợi đấy."

 

Ta cầm tờ giấy lên, nhìn những con chữ ngoằn ngoèo như đàn kiến bò, thực tình chẳng hiểu nổi nửa câu, nhưng vẫn giơ ngón cái lên, tán thưởng một cách hào phóng:

 

"Giỏi lắm, Dịch Hàn Chi."

 

Chỉ một câu đơn giản thế thôi mà hắn cười ha hả, vui sướng đến mức đôi đũa trên tay cũng rơi xuống đất. Từ đó về sau, mỗi lần ta ghé qua đưa cơm, đều thấy bóng dáng hắn cặm cụi bên án thư, miệng lẩm bẩm những câu đạo lý, nghĩa khí, trung dung gì đó.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!