GIAI THOẠI VỢ XẤU THÀNH HÒA AN Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khuôn mặt Thẩm Diêu Hi lúc ấy đỏ rực như hoa đào hé nụ độ xuân về, đôi môi cứ khép mở liên hồi khiến tim hắn lợn cợn một cảm giác lạ lùng. Hắn cố rướn mình dậy, ho khẽ một tiếng rồi giả bộ nghiêm giọng:

 

"Nàng muốn giáo huấn lại ta sao? Còn nàng nữa, có thể học chút dáng điệu của một nữ nhi đàng hoàng được không? Khi sợ hãi thì đừng có cứ núp sau lưng nam tử như thế."

 

Ta nheo mắt, làm theo lời hắn một cách lém lỉnh, ngẩng đầu nhìn quanh quất rồi giả vờ thắc mắc:

 

"Nam tử ư? Ai thế?"

 

Ánh mắt ta vừa quét qua liền im bặt. Ta nhận ra người nam tử ấy không đâu khác, chính là ông chủ Lương - Lương Ngạn Duy. Ngài ấy to lớn, ấm áp, đang đứng lặng yên ngay cạnh chiếc xe, ánh mắt đượm buồn dõi theo hai ta rời đi.

 

Dịch Hàn Chi nhìn theo ánh mắt ta, cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ bị nữ nhân này chọc tức đến thổ huyết. Cả đời hắn...Cả đời Dịch Hàn Chi, chưa từng gặp qua người nào không biết điều, không biết sợ, lại càng không biết nể mặt phu quân như Thẩm Diêu Hi.

 

Nhưng ngẫm lại, cũng có nhiều chuyện mà vị tiểu thiếu gia từng sống trong nhung lụa như hắn chẳng thể nào thấu hiểu được. Nương nàng đã mất, người nam tử trụ cột trong nhà cũng chẳng còn, huynh trưởng lại tàn tật không thể nói năng. Nếu ngay cả nàng cũng chọn cách yếu đuối trốn tránh, thì huynh muội họ lấy gì để chống chọi, lấy gì để sống sót giữa dòng đời nghiệt ngã này?

 

Chiếc xe gỗ lăn bánh lọc cọc trên đường mòn, ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài, kéo bóng hai người chồng lên nhau trên nền đất đỏ quạch. Cơn giận của Dịch Hàn Chi cũng theo gió mà tan nhanh, chỉ còn lại một tia tự mãn cố hữu trên gương mặt. Hắn hất hàm, giọng điệu đầy vẻ trịch thượng:

 

"Diêu Hi, nàng đúng là có phúc mới cưới được một phu quân thông minh xuất chúng như ta."

 

Hắn dừng một chút, ánh mắt sáng lên đầy quyết tâm:

 

"Phu tử đã nói rồi, chỉ cần ta chịu khó dùi mài kinh sử hai năm, chắc chắn sẽ đỗ cao. Đợi khi ta có công danh, ta nhất định sẽ trị sạch lũ quan tham, tống cổ tên họ Chu vào ngục, bắt chúng phải nôn ra hết những của cải đã vơ vét của dân lành."

 

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, không nhịn được mà bật cười:

 

"Người trẻ có chí khí là tốt, vậy chàng nhớ phải làm cho bằng được đấy."

 

Dịch Hàn Chi ưỡn ngực, hăng hái như thể cả trời đất này đều đã nằm gọn trong tay mình:

 

"Rồi sau đó... sau đó ta sẽ..."

 

Câu nói bỗng dưng dang dở. Tai hắn đỏ bừng lên, đỏ đến mức trông giống hệt tai của một con thỏ, mà phải là loại thỏ đanh đá biết cắn người.

 

Thực ra, trong lòng Dịch Hàn Chi đã sớm ấp ủ một ước nguyện nhỏ nhoi. Nếu hắn thật sự thi đỗ bảng vàng, hắn muốn xin Bệ Hạ phong cho Thẩm Diêu Hi một chức Mệnh phụ phu nhân. Để dù nàng có ngốc nghếch, ngang ngược hay quê mùa đến đâu chăng nữa, cũng chẳng kẻ nào dám cả gan bắt nạt nàng thêm một lần nào.

 

Hắn muốn nàng được sống cả đời an ổn, không còn phải lo sợ, gồng mì

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nh lên mà chống đỡ. Và trong thâm tâm, Dịch Hàn Chi tin rằng, nương của nàng ở nơi xa xăm kia ắt hẳn cũng đang mỉm cười, phù hộ cho hắn sớm ngày đỗ đạt để có thể dang rộng đôi cánh che chở cho Thẩm Diêu Hi suốt kiếp này.

 

Dịch Hàn Chi ngẩng đầu lên, một cơn gió nhẹ lướt qua mặt hắn, mang theo hơi thở ấm áp lạ thường.

 

***

 

Không biết có phải do lần trước bị đánh trúng đầu hay không, mà sau khi khỏi bệnh, Dịch Hàn Chi bỗng trở nên dính người đến mức đáng sợ.

 

Sáng sớm, hắn chớp mắt hỏi:

 

"Phu thê ngủ cùng nhau thì sao?"

 

Đến trưa, lại ghé tai thì thầm:

 

"Phu thê hôn nhau thì sao?"

 

Chiều tối, gương mặt hắn lại bày ra vẻ nghiêm túc học thuật mà hỏi tiếp:

 

"Thế phu thê cùng tắm thì sao?"

 

Thì sao chứ? Thì sao cái đầu chàng ấy!

 

Ta siết chặt chiếc áo lót cuối cùng trong tay, không chịu nổi nữa liền vớ lấy cây chổi lông gà, quất tới tấp:

 

"Thì đi vào thư phòng ôn tập ngay cho ta!"

 

Dịch Hàn Chi né đòn nhanh như chớp, miệng còn lẩm bẩm:

 

"Đúng là nữ nhân tranh chua... nhưng mà cũng dễ thương thật."

 

Cứ thế, chúng ta ầm ĩ mà đi qua năm mới. Hắn lại phải khăn gói quay về Lộc Tồn thư viện để tiếp tục sự nghiệp đèn sách.

 

Lần này, Dịch Hàn Chi thật sự đã khác xưa. Hắn không còn chê cơm canh thư viện dở tệ, cũng không còn sai người chạy về nhà xin ta mang đồ ăn lên, nhưng lại bày ra đủ trò mới.

 

"Nương tử, ba ngày nàng phải đến thăm ta một lần để báo cáo tình hình trong phủ. Nếu không, ta sẽ nhớ nhà đến mức không học nổi đâu."

 

Dịch Lão Gia nghe được câu ấy thì cảm động đến mức suýt rơi nước mắt, than rằng con trai ông cuối cùng cũng biết lo nghĩ chuyện học hành.

 

Kể từ ngày ấy, Dịch Hàn Chi thật sự cắm đầu vào sách vở. Ngay cả những chiêu thức khổ luyện cổ điển như "treo đầu lên xà nhà", "lấy dùi đâm vào đùi" để giữ tỉnh táo cũng được hắn mang ra dùng thật. Cảnh tượng đó khiến cả thư viện Lộc Tồn chấn động, không ai dám tin vị thiếu gia nổi tiếng lêu lổng của thành Hòa An lại có ngày học đến mức tự đâm thủng cả quần mình.

 

Chưa biết hắn có đỗ đạt hay không, nhưng tinh thần ấy đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thư sinh khác. Người người đua nhau viết thư về nhà, nói rằng muốn lấy một cô vợ xấu xí để giúp mình có động lực chuyên tâm học hành, không tơ tưởng chuyện nam nữ.

 

Chuyện nực cười đó truyền đến tai Dịch Hàn Chi, hắn đập bàn phẫn nộ, quát lớn:

 

"Nương tử của ta xấu ư? Các ngươi mù hết rồi sao? Nàng ấy là cô nương tốt nhất, đẹp nhất trên đời này!"

 

Lời tuyên bố ấy lan truyền khắp thư viện, khiến đám học trò xung quanh vừa chết lặng, rồi lại bật cười, vừa trêu chọc lại vừa có phần ngưỡng mộ. Từ hôm đó, cái tên Dịch Hàn Chi không còn gắn liền với danh xưng "công tử bột" thành Hòa An nữa, mà được đổi thành "kẻ si tình nhất thiên hạ".

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!