GIAI THOẠI VỢ XẤU THÀNH HÒA AN Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hơn nữa, ta và Dịch Hàn Chi chẳng phải đã sớm có giao ước rồi sao?

 

Đợi ngày hắn thi đỗ Trạng Nguyên, công thành danh toại, chúng ta sẽ hòa ly. Hắn sẽ cưới một cô nương tốt nhất thế gian này – một người yểu điệu thướt tha, tinh thông cầm kỳ thi họa, nói năng nhỏ nhẹ, hành lễ đoan trang.

 

Người như thế, dù có nghĩ thế nào đi nữa, cũng vĩnh viễn không thể là ta.

 

Thế nhưng, tại sao lòng ta lại trống rỗng đến thế này? Một sự trống rỗng nghẹn ngào, buốt giá, như thể có thứ gì đó quan trọng vừa bị ai lặng lẽ khoét mất khỏi lồng ngực.

 

Ta muốn cười để chúc mừng hắn, nhưng đôi môi lại run rẩy không nghe lời. Ta muốn ngẩng cao đầu kiêu hãnh, nhưng nước mắt cứ chực trào ra nơi khóe mi, không cách nào ngăn lại được.

 

Rượu ngự quá nồng, hay là men sầu quá nặng? Mọi thứ trước mắt ta dần nhòe đi như sương phủ.

 

Ta không nhìn rõ Dịch Hàn Chi rốt cuộc có nhận lấy chiếc khăn tay của Công Chúa hay không, ta chỉ thấy hắn đang cười rất vui vẻ. Nụ cười rạng rỡ ấy của hắn lại khiến trái tim ta đau nhói từng cơn.

 

Giữa tiếng trống nhạc và lời ca tụng, hắn cùng Công Chúa ngâm thơ đối ẩm. Những từ ngữ văn chương cao nhã, những điển tích uyên bác ấy... một kẻ ít học như ta chẳng thể hiểu nổi dù chỉ một chữ.

 

Ta chỉ biết rằng, khoảng cách giữa ta và hắn lúc này, xa xôi tựa như trời và vực.Họ có một thế giới rực rỡ gấm hoa, một thế giới mà kẻ như ta vĩnh viễn không thể nào bước chân vào được.

 

Đúng lúc ấy, giọng nói uy nghiêm của Bệ hạ vang vọng khắp điện ngọc, phá tan dòng suy tưởng của ta:

 

"Ái khanh, lần này khanh đã lập được công lớn, trẫm muốn ban thưởng, khanh mong muốn điều gì?"

 

Toàn bộ đại điện trong khoảnh khắc bỗng chìm vào im phang phắc. Dịch Hàn Chi đứng giữa muôn vàn ánh vàng son lộng lẫy, thân hình thẳng tắp như tùng bách. Hắn không hề do dự, giọng nói rõ ràng rành mạch, từng chữ thốt ra đều mang theo sự kiên định:

 

"Nương tử của thần thô tục ngu dốt, bụng không điểm mực, chẳng hiểu lễ nghi. Thần xin chỉ..."

 

Câu nói còn chưa dứt, nơi khóe môi ta đã vương lên một nụ cười chua chát.

 

Thì ra là vậy. Ta biết mà, từ đầu đến cuối, điều hắn mong muốn vẫn luôn là như thế.

 

Ta chậm rãi quỳ xuống, vạt váy quét qua nền gạch lạnh lẽo như băng sương, cảm giác buốt giá thấm vào tận xương tủy. Giọng nói của ta vang lên, bình tĩnh đến mức ngay cả chính bản thân ta cũng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

phải ngạc nhiên:

 

"Thần nữ xin chỉ... hòa ly."

 

Lời vừa rơi xuống, cả Kim Loan Điện như vỡ òa trong một khoảnh khắc tĩnh lặng chết chóc.

 

Sự thản nhiên đến lạnh lùng trong giọng nói của Thẩm Diêu Hi tựa như một cú đấm mạnh giáng thẳng vào lồng ngực Dịch Hàn Chi. Hắn đứng chết trân giữa đại điện xa hoa, bỗng cảm thấy dưới chân hụt hẫng như không còn chạm đất, đầu óc choáng váng quay cuồng.

 

Câu nói còn dang dở trong miệng hắn nghẹn lại, hóa thành tro bụi đắng chát nơi cuống họng.

 

*... Thần xin chỉ ban cho nương tử một chức mệnh phụ, để nàng không phải chịu khổ, không bị người đời coi thường cười chê nữa.*

 

Đó mới là những gì hắn muốn nói! Nhưng bây giờ, hắn lại không thể thốt ra được dù chỉ một nửa chữ.

 

Hắn đã hao tổn biết bao tâm cơ, vắt kiệt sức lực để đưa Thẩm Diêu Hi đến buổi yến tiệc cung đình này. Hắn chỉ mong cho cả thiên hạ nhìn thấy, Dịch Hàn Chi – vị Tân Trạng Nguyên tài hoa cái thế – đã cưới được người thê tử tốt nhất trên đời.

 

Hắn muốn nàng tận mắt chứng kiến, phu quân của nàng không còn là gã công tử bột lười biếng, vô dụng năm nào, mà là một nam tử hán đại trượng phu, người có thể vì nàng mà xoay chuyển cả càn khôn số phận. Sau ngày hôm nay, họ sẽ cùng nhau trở về Dịch phủ, sống những tháng ngày bình yên hỉ lạc, đến khi răng long đầu bạc, vẫn có thể cùng nhau nướng bánh trong khoảng sân đầy nắng.

 

Nhưng hòa ly? Thẩm Diêu Hi lại muốn hòa ly với hắn? Tại sao chứ?

 

Rõ ràng khi hắn bị thương, nàng đã đau lòng mà khóc vì hắn. Khi hắn hôn nàng, gò má nàng cũng ửng hồng e thẹn. Vậy mà hôm nay, nàng lại quỳ rạp trước cả triều văn võ bá quan, thốt ra hai chữ tàn nhẫn kia nhẹ tựa lông hồng, còn hắn thì như bị đẩy ngã thẳng xuống vực sâu vạn trượng.

 

Dịch Hàn Chi cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi. Toàn bộ Kim Loan Điện chao đảo xoay tròn trước mắt hắn. Hắn quên sạch mọi thứ, quên cả lễ nghi phép tắc, quên cả lời hứa ngông cuồng năm xưa rằng "sau khi đỗ Trạng Nguyên sẽ hưu thê".

 

Bây giờ, trong đầu hắn chỉ hiện lên duy nhất một cái tên: Lương Ngạn Duy.

 

Nắm tay hắn siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, trái tim nóng rực trong lồng ngực như bị ai đó tàn nhẫn bóp nghẹt. Ký ức cũ ùa về như thác lũ. Hắn nhớ lại trước đây, đã từng vô tình bắt gặp tên họ Lương kia cùng Thẩm Diêu Hi ở trong tiệm may. Cảnh tượng đó đến tận bây giờ vẫn như cái gai nhọn đâm sâu vào mắt hắn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!