GỌI HUYNH MỘT TIẾNG PHU QUÂN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

07


Từ Nghiêu rời đi tròn ba mươi bảy ngày.


Ngày trở về, người huynh sạm nắng, thân hình cũng gầy đi ít nhiều.


Ta ôm chặt lấy huynh mà khóc một trận, nói gì cũng không chịu buông tay.

Từ Nghiêu bất đắc dĩ, chỉ đành cõng ta trở về.


Tấm lưng huynh ấy rộng và vững, ta tựa đầu lên vai huynh, nước mắt rơi mãi không ngừng.


Từ Nghiêu cười hỏi:

“Nhớ ta đến vậy sao?”


Ta sụt sịt mũi, nghẹn ngào đáp:

“Vâng… nhớ lắm, nhớ vô cùng. Trong mộng cũng nhớ.”


Ta lại hỏi:

“Ca, huynh có nhớ ta không?”


Từ Nghiêu không đáp.


Về tới nhà, huynh tắm rửa qua loa, hai chúng ta đóng cửa phòng, cùng nhau đếm bạc.


Từ Nghiêu vuốt ve những thỏi bạc, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa.


Chuyến này đi Thanh Châu, huynh ấy kiếm được tròn năm mươi lượng.

Cộng thêm một trăm lượng ta bù vào, tổng cộng đã có một trăm năm mươi lượng — một khoản tiền lớn.


Từ Nghiêu chia bạc thành từng phần, nói:

“Chỗ này dùng nộp học phí, chỗ này làm chi phí sinh hoạt của ta. Còn phần này… để muội tiêu dùng.”


Ta đẩy lại cho huynh, chỉ lấy một ít:

“Ca, chừng này là đủ rồi.”


Từ Nghiêu trừng mắt:

“Ít vậy thì muội định uống gió Tây Bắc mà sống sao?”


Huynh quay người lấy một bọc đồ, mở ra, đủ thứ vật nhỏ tinh xảo lấp lánh khiến mắt ta hoa lên.


Lúc ấy ta mới biết, sau khi thu xong sổ nợ, huynh ấy còn cùng huynh đệ dạo Thanh Châu một ngày.


Từ Nghiêu đưa ta một chiếc bình sứ trắng, tặc lưỡi nói:

“Các cô nương phủ Thanh Châu sống thật sung túc. Một hũ hương cao nhỏ thế này mà đã nửa lượng bạc. Nghe nói trị nẻ rất tốt, nếu muội dùng thấy hiệu quả, ca lại mua cho.”


Huynh lại lấy ra một tấm khăn che mặt mỏng nhẹ, ướm thử lên mặt ta:

“Không tệ, rất hợp với muội. Da muội mỏng, tới mùa hè phơi nắng là bong tróc, đeo thứ này vừa hay.”


Cả một bọc lớn, toàn bộ đều là đồ mua cho ta.


Bày hết mọi thứ xong, Từ Nghiêu nhìn ta, chợt nói:

“Trần Tiểu Viên, ta mua cho muội rất nhiều thứ.”


Ta ôm chặt lấy Từ Nghiêu, òa lên khóc.


Ta hiểu rồi.


Ý huynh là — Trần Tiểu Viên, ta cũng rất nhớ muội.


Ta mắt đỏ hoe hỏi:

“Ca, huynh có mua gì cho mình không?”


Từ Nghiêu cười, duỗi người thật dài:

“Ta sắp được vào châu học đọc sách rồi. Đó chính là lễ vật tốt nhất dành cho ta.”


Từ mười ba tuổi đến hai mươi mốt tuổi,

Huynh ấy rốt cuộc đã dành dụm đủ bạc, cuối cùng cũng có thể sống cuộc đời vốn nên thuộc về mình.


Trong lòng ta lặng lẽ cầu chúc:


Ca, huynh nhất định sẽ đỗ tú tài


Thấy ta im lặng, Từ Nghiêu xoa đầu ta, khẽ tặc lưỡi:

“Mấy ngày rồi chưa gội đầu phải không? Ta đi đun nước cho muội.”


Sau khi huynh rời đi,

ta lặng lẽ bỏ gói dược phấn đã mua sẵn vào vò rượu.


Từ Nghiêu từng hỏi ta muốn trở thành người thế nào.

Giờ ta đã nghĩ rõ.


Ta muốn trở thành một người có ích cho huynh, không trở thành gánh nặng của huynh.


08


Ta tắ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

m xong, Từ Nghiêu vào phòng thu dọn.


Thấy vò rượu trên bàn, chàng bật cười:

“Trần Tiểu Viên, muội rõ biết tửu lượng ta kém, còn mua rượu dụ ta.”


Ta rót đầy một chén, khẽ cầu:

“Ca, hôm nay là ngày vui của chúng ta, uống một chút cũng không sao.”


Hôm nay tâm trạng Từ Nghiêu thật tốt, nét mặt từ đầu đến cuối đều ôn hòa.


Chàng cười, đưa tay véo má ta:

“Nghe muội nói kìa, cứ như hai ta sắp thành thân vậy.”


Nói xong, chàng lại thở dài:

“Trần Tiểu Viên, muội ngốc nghếch như vậy, giống hệt con cún nhỏ. Người khác chỉ cần cho chút sắc mặt tốt là đã vội vàng quấn quýt. Sau này nếu gả đi, e là chịu khổ không ít. Nữ nhi gia kiêng nhất chính là tự mình dán tới như muội.”


Ta cúi đầu uống rượu, khẽ nói:

“Vậy ta không gả nữa, cả đời theo ca.”


Từ Nghiêu uống cạn một hơi, men rượu dâng lên, từ cổ đến vành tai dần đỏ ửng.

Chàng lười biếng nói:


“Không gả thì thôi, dù sao ta cũng nuôi nổi muội.”


Một vò rượu uống hết, ta nhìn ra Từ Nghiêu đã say.


Chàng gắng gượng đứng dậy, định bước ra ngoài, ta vội ngăn lại.


Thân hình chàng hơi lảo đảo, khẽ đẩy ta ra:

“Trần Tiểu Viên, nam nhân khi say rất dễ phạm sai lầm. Đêm nay ta ngủ ở bếp.”


Dược tính dần phát tác.


Ánh mắt Từ Nghiêu bắt đầu trở nên mơ hồ, chàng tựa vào tường, nửa tỉnh nửa mê.


Ta lấy hết can đảm tiến lại gần, kiễng chân khẽ chạm môi mình lên môi chàng.


Môi chàng lạnh.


Chỉ một cái chạm ấy cũng khiến tim ta đập như trống dồn.


Ta nhìn bộ dạng chàng, nhất thời không biết phải làm gì tiếp.


Đúng lúc định quay đi lục cuốn sách nhỏ đã mua,

Từ Nghiêu bỗng nắm lấy tay ta.


Chàng cúi xuống hôn ta, vụng về cắn nhẹ cánh môi.

Môi răng va vào nhau, cả hai đều thấy hơi đau.


09


Đó là một giấc mộng mơ hồ.


Trong bóng tối, ta dường như là khúc gỗ nổi duy nhất để Từ Nghiêu bám vào.

Chàng tựa như ngọn lửa, muốn thiêu đốt cả thân ta.


Mồ hôi chàng rơi xuống gò má ta, nóng hổi như ủi phẳng từng nhịp thở.


Không cần ánh sáng, nhắm mắt ta vẫn có thể phác họa gương mặt Từ Nghiêu.


Ngũ quan chàng rõ ràng sắc nét, lúc không cười trông có phần ngạo nghễ bất kham.

Dưới đôi mày đậm là ánh mắt đen sâu thẳm.


Nhưng khi chàng mỉm cười, nơi khóe môi lại hiện ra một lúm đồng tiền rất nhỏ.

Từ Nghiêu thường vì lúm đồng tiền ấy mà phiền não, cố giữ mặt nghiêm để không khiến mình trông “đáng yêu” quá.


Về sau ta mới biết, mẫu thân chàng cũng có một lúm đồng tiền như vậy.


Khi say rượu, chàng từng nói với ta:

Mỗi khi nhớ mẹ, chàng sẽ đứng trước gương mà mỉm cười.


Thật khiến lòng người chua xót, Từ Nghiêu.


Ca ca của ta,

ca xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp nhất.


Đừng sống vất vả như thế nữa.

Hãy ngồi giữa tiếng đọc sách vang vang, gột bỏ hết bụi trần và mệt mỏi.

Mặc thanh sam sạch sẽ, nâng quyển sách thơm mùi mực,

dưới ánh nắng, lặng lẽ sống cuộc đời vốn thuộc về huynh.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!