Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Máy phun sương tạo ẩm không khí Bear JSQ-C45U1, dung tích 4.5L, công suất lớn, không ồn, BH 18Th
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nhưng ngay hôm đó, Khương Như Nhi liền đến thỉnh an.
"Nghe nói mấy ngày nay đám nô tài truyền tai nhau những lời đồn đại lung tung, là do thần thiếp quản lý không nghiêm, đặc biệt đến đây tạ tội với Hoàng hậu nương nương."
Nói là tạ tội, nhưng nghiễm nhiên đã mang tác phong của Hoàng hậu.
Ả uốn éo vòng eo liễu, nhún người hành lễ.
"Bệ hạ mấy ngày nay, ngày nào cũng giáo huấn thần thiếp đấy."
Ả mang theo chút hờn dỗi nũng nịu, làm như sợ ta không biết Tạ Thầm ngày ngày đều ở trong phòng ả vậy.
Ta lơ đãng nhấp một ngụm trà.
"Khương Quý phi thật biết nói đùa, nghe nói ngươi có ơn cứu mạng Bệ hạ, Bệ hạ sao nỡ chứ!"
"Ây da, hóa ra Hoàng hậu nương nương đã biết." Khương Như Nhi che miệng.
"Chẳng qua là mười năm trước theo phụ thân tham gia cung yến tết Thượng Nguyên, có duyên gặp gỡ Bệ hạ một lần, thần thiếp đã giúp một việc nhỏ, không ngờ Bệ hạ lại luôn nhớ mãi ân tình của thần thiếp, còn âm thầm cất công tìm kiếm nhiều năm.
"Nay rốt cuộc cũng được trùng phùng, luôn có nói không hết chuyện, khiến nương nương chê cười rồi."
"Ồ?" Ta xoay xoay chén trà trong tay, "Không biết là có duyên gặp gỡ ở nơi nào?"
Ánh mắt ả lóe lên: "Thần thiếp vài năm trước từng trải qua một trận bạo bệnh, rất nhiều chuyện thuở nhỏ đã nhớ không rõ nữa, nhưng Bệ hạ vẫn còn giữ chiếc khăn lụa cũ thêu chữ Như, ngài ấy đã nhận định thần thiếp rồi!"
Ả không biết, nhưng ta lại biết, đó là Lãnh cung...
Năm đó sau buổi yến tiệc tết Thượng Nguyên, ta vẫn luôn vương vấn ánh trăng trên Quan Nguyệt Lâu.
Ta chạy đến Ngự Hoa Viên tìm một gốc cây lớn, trèo lên cao, loáng thoáng nhìn thấy có một tòa cung điện đang bốc khói.
Ta tìm đến tòa cung điện tồi tàn đó, dùng khăn lụa thấm nước, cứu ra một thiếu niên suýt chút nữa bị khói độc từ than ướt làm cho sặc chết.
Chiếc khăn đó là do a nương ta thêu.
A nương ta là người tộc Y ở Mạc Bắc. Nữ tử tộc Y giỏi dùng cổ thuật, Như chính là họ của họ.
Đêm đó, ta đã khiến mồi lửa vốn chưa kịp bùng lên ở Lãnh cung cháy rực trở lại, thiêu đỏ cả một nửa bầu trời, thành công giúp Tạ Thầm thu hút sự chú ý của Tiên hoàng.
Ta ném mồi lửa vào biển lửa: "Tiếp theo phải xem ngươi có nắm bắt được cơ hội hay không rồi!"
Thiếu niên kéo lấy ta khi ta vừa định rời đi: "Ngươi muốn báo đáp thế nào?"
Ta nói: "Ta muốn làm Hoàng hậu."
"Được, ta sẽ cố gắng!"
Thiếu niên vô cùng nghiêm túc.
Ta xua xua tay, sợ mang lại rắc rối cho a cha nên ngay cả tên cũng không nói cho hắn biết, liền vội vàng chạy đi trước khi cung nhân kéo đến.
Ta biết Tạ Thầm không bao giờ muốn nhớ lại quá khứ ở Lãnh cung, thành thân cùng hắn ba năm nay, ta chưa từng nhắc lại chuyện cũ, càng không muốn lấy ân tình ra để tự cao.
Nhưng rõ ràng ân nhân đang ở ngay bên gối, hắn lại tốn bao công sức để nhận nhầm thành kẻ khác...
Nụ cười của Khương Như Nhi khiến ta có chút phiền lòng.
Ả còn ghé sát tai ta phả hơi nóng: "Bệ hạ còn nói, ngài ấy một lòng tranh đoạt hoàng vị, chính là vì muốn báo đáp ân tình của thần thiếp, trả lại cho thần thiếp một... ngôi vị Hoàng hậu."
Ta hắt thẳng chén nước trà lên khuôn mặt đầy kiêu ngạo của Khương Như Nhi, chén trà ném mạnh vỡ tan tành dưới chân ả.
Ta bóp chặt bả vai ả, chỉ vào những mảnh sứ vỡ trên mặt
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Đáng tiếc, hiện tại ngôi vị Hoàng hậu này vẫn là do bản cung ngồi!
"Ngươi nếu muốn, quỳ xuống đây dập đầu với bản cung ba cái thật kêu, bản cung có thể cân nhắc nhường lại cho ngươi!"
Tạ Thầm đến chất vấn ta, rõ ràng trước đó đã hứa với hắn sẽ không làm khó Khương Như Nhi, vì sao lại nuốt lời.
Ta buông lời hờ hững: "Bệ hạ từng nói, đời này kiếp này chỉ có duy nhất mình thần thiếp, chẳng phải chàng cũng nuốt lời rồi sao?"
"Hoàng hậu là đang trách trẫm sao?" Hắn lạnh lùng hỏi ngược lại.
"Bị cấm túc ngần ấy ngày, nàng vậy mà vẫn cứ như thế..."
Ta lười tranh cãi với hắn, chẳng phải chỉ là cúi đầu thôi sao, ta nhún người hành lễ:
"Bệ hạ thứ tội, là thần thiếp lỡ lời! Nhưng Bệ hạ cũng biết tính tình của thần thiếp, mong ngài nhắc nhở Khương Quý phi nhiều hơn, chớ có trêu chọc bản cung nữa."
"Nàng!"
Tạ Thầm hít sâu một hơi, hắn nói ta thay đổi rồi, nói ta trước kia tuy bề ngoài kiêu ngạo, nhưng đối xử với mọi người rất hòa thiện, chưa từng vô cớ làm tổn thương người khác.
"Sao từ khi làm Hoàng hậu, lại biến thành cái bộ dạng này!"
Ta hừ nhẹ: "Con người ai rồi cũng sẽ đổi thay, giống như hiện tại, Bệ hạ là Hoàng đế, thần thiếp là Hoàng hậu. Bệ hạ nói cái gì, thì chính là cái đó!
"Nhưng thần thiếp không thể biến thành cái dáng vẻ hiền lương thục đức kia được, nếu ngài thật sự muốn để Khương Quý phi làm Hoàng hậu, dứt khoát phế thần thiếp đi, thả thần thiếp về Mạc Bắc!
"Dù sao hiện giờ Mạc Bắc cũng đã đại tiệp, Bệ hạ hẳn là không cần dùng thần thiếp để kiềm chế a cha ta, kiềm chế Lâm gia quân nữa rồi.
"Chàng từng nói, nếu có một ngày thiếp chán ghét, chàng tuyệt đối không miễn cưỡng."
Tạ Thầm nổi giận: "Nàng là muốn khiến trẫm làm lạnh lòng tướng sĩ Mạc Bắc sao?"
"Đợi a cha đắc thắng hồi triều, thần thiếp liền nhường ngôi."
"Lâm Thư Nguyệt, là nàng ép trẫm!"
Lúc đó, ta cứ ngỡ hắn chỉ muốn bắt ta cúi đầu, hoàn toàn không nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của hắn.
Mà hắn lại trực tiếp ném ra bức thư ta gửi cho a cha.
Ta đã đoán được, Tạ Thầm sẽ chặn thư lại.
Ta chợt mỉm cười, bóc thư ra:
"Trong cung mọi sự đều an hảo, Bệ hạ hồng ân, lục cung an thái, a cha chớ lo niệm. Nữ nhi đã chuẩn bị sẵn rượu ngon, chỉ mong a cha khải hoàn trở về.
"Dám hỏi Bệ hạ, bức thư này có chỗ nào không ổn?"
"Không có gì không ổn."
Trong lời nói của hắn mang theo vài phần ý vị cảnh cáo: "Chỉ là Lâm tướng quân không về được nữa rồi, Hoàng hậu vẫn nên an tâm ở lại chốn hậu cung này, chớ có suy nghĩ lung tung nữa."
Trong lòng ta giật thót: "Chàng có ý gì?"
Nghị hòa thư đều đã được đưa về triều, a cha vì sao lại không về được?
Tạ Thầm không nói, phất tay áo bỏ đi.
Trong cơn tức giận, ta ném vỡ chiếc vòng ngọc hắn tặng.
Lại phát hiện ra thứ thuốc được giấu bên trong đó.
Không chỉ vòng ngọc, mà còn cả trâm cài tóc, dầu dưỡng tóc...
Ta bất giác lảo đảo lùi lại một bước.
"Nương nương, chúng ta, còn có thể đi được không?"
Xuân Nhi đỡ lấy ta, giọng nói run rẩy.
"Nếu như không đi được nữa, người chi bằng..."
Ta lập tức ngắt lời em ấy, bảo em ấy đi nghe ngóng tình hình của a cha.
Bá quan văn võ đều ngậm miệng không nói, ngay cả bên Cấm quân cũng không tra ra được tin tức gì.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!