Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Canmake Nhật Bản
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Cuối cùng là Khương Như Nhi đã giải đáp nghi hoặc cho ta.
Ả nói, nam nhân đều thích những nữ tử ngoan ngoãn nghe lời, đặc biệt là những nam nhân ở vị trí cao cao tại thượng.
"Nếu như không nghe lời, hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn ép nàng ta phải nghe lời, còn nữa, người ở vị trí cao, cũng không thích những kẻ quá mức nổi bật..."
Công cao lấn chủ, đại kỵ của hoàng thất.
Ta vẫn luôn cho rằng Tạ Thầm ngoài việc muốn ép ta cúi đầu, thì chính là muốn danh chính ngôn thuận phế Hậu, nhường ngôi vị cho Khương Như Nhi.
Chưa từng nghĩ tới, hắn còn muốn nuốt trọn cả Lâm gia quân.
Tạ Thầm sau khi đăng cơ vẫn luôn chèn ép cựu thần, nâng đỡ thế lực mới, nguyên lão trong triều kẻ bị giết, người bị biếm chức.
Ta từng khuyên hắn, không cần vội vàng nhất thời, hoàng vị của hắn có được vốn chẳng mấy quang minh chính đại, nôn nóng như vậy, chỉ khiến người đời nắm thóp.
Tạ Thầm có chút không vui.
Sau đó những cựu bộ từng giúp đỡ hắn, cũng bị hắn dùng đủ mọi cách để phân chia quyền lực nhằm đối trọng, thậm chí là biếm trích, bao gồm cả vị tướng quân từng lên tiếng bất bình thay ta.
Những người hắn chèn ép đều là những kẻ có liên quan đến Lâm gia ta.
Kẻ mà Tạ Thầm muốn đối phó, chính là Lâm gia ta.
Ta bảo Xuân Nhi đừng tra xét nữa, dặn em ấy dạo gần đây cũng đừng liên lạc với Trình Dục tiểu tướng quân.
Đáng tiếc, vẫn là quá muộn.
Đêm Trùng Cửu, Trình Dục tiểu tướng quân chết rồi.
Bị đánh đến da tróc thịt bong, treo lên thật cao, lý do là, ban đêm rình trộm Vinh Hoa Cung, sàm sỡ Khương Quý phi.
Xuân Nhi nhân lúc ta không phòng bị, khóa trái ta ở trong phòng.
Em ấy nói: "Nương nương, Xuân Nhi hối hận rồi, sớm biết như vậy thì đã không khuyên người rời đi, đáng lẽ nên để người chuẩn bị từ sớm, sớm bước lên con đường kia, nhưng mà, lúc này, để Xuân Nhi mở đường cho người, cũng chưa muộn!"
Ta từ khi ngồi lên vị trí này, đã định sẵn là không thể trốn tránh được nữa, hoặc là tranh giành, hoặc là... nhà tan cửa nát.
Em ấy quỳ trước cửa dập đầu thật mạnh một cái, sau đó cầm roi ngựa điên cuồng lao vào Vinh Hoa Cung.
Khi ta chạy tới nơi, chỉ thấy trên vai Khương Như Nhi hằn lên vết máu, khóc đến đỏ bừng cả mắt.
Xuân Nhi bị thị vệ đè nghiến trên mặt đất, Tạ Thầm đang quất từng roi từng roi xuống người em ấy.
Ta giật lấy cây roi, trong lòng bàn tay thình lình bị rạch một đường máu me đầm đìa.
"Mưu hại Quý phi, tội không thể tha! Hoàng hậu muốn bao che cho tiện nô này sao?"
"Xuân Nhi chẳng qua chỉ là một nha đầu, đâu cần Bệ hạ phải đích thân động thủ."
Ta cắn răng hướng hắn hành lễ.
"Thần thiếp hiện giờ vẫn là Hoàng hậu, chuyện hậu cung này lý ra nên do thần thiếp làm chủ, Bệ hạ vẫn là nên cùng Khương Quý phi vào n
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tạ Thầm cười lạnh ngồi xuống ghế trên công đường: "Trẫm cứ ngồi ngay tại đây xem, Hoàng hậu sẽ xử trí tiện nô này như thế nào!"
Khương Như Nhi cũng lau nước mắt ngồi sang một bên: "Thần thiếp cũng phải xem cho kỹ, nương nương sẽ làm chủ cho thần thiếp như thế nào!"
Ta nén lại giọt lệ trong khóe mắt, nhìn Xuân Nhi lòng đã nguội lạnh như tro tàn, lần đầu tiên cảm thấy bất lực đến thế.
Mới dạo trước em ấy còn nói, Trình lang của em ấy đã bày tỏ tâm ý với em ấy rồi, nói đợi chúng ta xuất cung, huynh ấy sẽ cưới em ấy.
Em ấy đếm từng ngày, chắt chiu từng đồng của hồi môn.
Ta nói: "Không cần chắt chiu nữa, đến lúc đó ta sẽ làm chủ, tặng em một xe của hồi môn, để em phong phong quang quang xuất giá."
Nay, lại vì ta, mà hại bọn họ bị liên lụy vô tội.
Đôi môi tái nhợt của Xuân Nhi mấp máy, em ấy đang cầu xin ta giết em ấy.
Tạ Thầm vốn dĩ là một kẻ tâm ngoan thủ lạt, chỉ là trước kia, chúng ta nhất trí đối ngoại, chung mối thù hận.
Mà nay hắn đem toàn bộ những chiêu trò đó dùng lên người ta, không sao cả, dù sao ta cũng chẳng phải người lương thiện gì...
Ta mãnh liệt rút thanh bội kiếm của thị vệ, hung hăng đâm thẳng vào tim Xuân Nhi.
Chỉ thấy em ấy mỉm cười như được giải thoát, tựa hồ đang nói: "Muội đến, gả cho huynh đây..."
Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ y phục, Xuân Nhi của ta vĩnh viễn nhắm mắt lại.
"Bệ hạ, Khương Quý phi, đã hài lòng chưa?"
Ta xoay người lại, Khương Như Nhi hét lên chói tai ôm chầm lấy Tạ Thầm, có lẽ là bị những vệt nước mắt hòa lẫn vết máu trên mặt ta làm cho kinh hãi.
Trình Dục căn bản sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở Vinh Hoa Cung.
Tạ Thầm muốn động đến Lâm gia, thì phải chặt đứt đường lui của ta trước.
"Tạ Thầm, bây giờ nên nói chuyện của chúng ta rồi, hài tử của ta là làm sao mà mất?"
Khi đó hậu cung chỉ có một mình ta.
Nhưng đứa bé này chính là không giữ được.
Những kẻ mà Tạ Thầm xử trí lúc bấy giờ, hiện tại xem ra lại giống như là diệt khẩu.
Vòng ngọc của ta, trâm cài tóc, dầu dưỡng tóc, thậm chí là trong phấn son son môi, toàn bộ đều có chứa tuyệt tử dược.
"Lâm Thư Nguyệt, nàng phát điên cái gì!" Hắn chỉ vào ta phẫn nộ quát.
"Không trả lời được, vậy thiếp đổi cách hỏi khác, chuyện này, có liên quan đến Bệ hạ không?"
Hắn vẫn không đáp, nhưng ta dường như nhìn thấy, hai nắm đấm cuộn chặt trong tay áo hắn vô tình run rẩy.
"Lâm Thư Nguyệt, nàng cảm thấy có Lâm gia chống lưng cho nàng, trẫm liền không dám động đến nàng sao!"
"Hoàng hậu nương nương hẳn là vẫn chưa biết chuyện, suy cho cùng vị tiểu thống lĩnh Cấm quân vừa định đi truyền tin cho người đã chết rồi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!