Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[d'Alba Official] Son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Khương Như Nhi đắc ý mỉm cười.
"Tin tức vừa mới truyền đến lúc nhập dạ, Lâm tướng quân nhận được tin Hoàng hậu bệnh nặng, cùng Lâm phu nhân tự ý rời doanh hồi kinh, giữa đường gặp thích khách, mấy chục danh Lâm gia quân cùng sát thủ Bắc Khương đồng quy vu tận.
"Lâm tướng quân và Lâm phu nhân. Sống chết chưa rõ, ồ, đúng rồi, cho dù bọn họ may mắn sống sót, tự ý rời bỏ vị trí khi chưa có chiếu chỉ hồi triều cũng sẽ bị tống giam."
Thân hình ta chao đảo, thanh kiếm trong tay loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất.
A cha ta sao có thể vô cớ nhận được thư báo ta bệnh nặng...
"Tạ Thầm!"
Ta khàn giọng quát lớn, nước mắt chớp mắt tuôn trào: "Là chàng, đúng không?"
Nét chữ của ta chỉ có hắn mới có thể bắt chước được.
Ta nắm chặt hai tay, móng tay bất giác đã đâm rách lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn bóng dáng minh hoàng ngồi trên cao kia, từng ân ái suốt ba năm, giờ phút này lại xa lạ đến thế.
"Tạ Thầm, Lâm gia ta một lòng giúp chàng, chàng lại lấy oán báo ân!"
Ta nhặt thanh kiếm dưới chân lên, không đợi thị vệ kịp phản ứng, mãnh liệt đâm về phía hắn.
Khương Như Nhi phút chốc sợ hãi đến hoa dung thất sắc trốn ra sau lưng hắn, lớn tiếng hô hộ giá!
Thị vệ đồng loạt xông lên bao vây lấy ta, mũi kiếm của ta thình lình dừng lại trước ngực hắn, không cách nào tiến thêm nửa phân.
"Lâm Thư Nguyệt, nàng từ trước đến nay chưa từng coi trẫm là Hoàng đế! Nàng sao dám nói Lâm gia đối với trẫm chưa từng có hai lòng?"
Tạ Thầm lẫm liệt quát, gạt phăng thanh kiếm của ta: "Thí quân chính là tội chu di cửu tộc đấy."
Phải rồi, cứ như vậy mà giết hắn, Lâm gia ta chỉ chuốc lấy bêu danh thí quân mưu nghịch mà thôi.Ta cười khổ ném thanh kiếm xuống, suy sụp quỵ gối, rốt cuộc lại quỳ trước mặt hắn thêm một lần nữa.
"Thần thiếp ngỗ nghịch Bệ hạ, tự thỉnh cầu phế vào Lãnh cung."
Tạ Thầm hài lòng gật đầu.
"Cái tính khí đó của nàng, quả thực nên vào Lãnh cung mài giũa một phen."
Rất tốt, đúng như sở nguyện của ta...
Ta tự tay tháo xuống phượng quan, mái tóc đen xõa tung, dáng vẻ thất phu bước ra khỏi cung điện.
Tạ Thầm đích thân đưa ta vào Lãnh cung.
"Hoàng hậu hẳn là không biết, Lãnh cung này trẫm đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn."
Thực ra ta biết, chỉ là trước nay chưa từng nói cho
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Ngai vàng này rốt cuộc có ma lực gì, lại có thể khiến chúng ta biến thành bộ dạng như ngày hôm nay." Ta không kìm được buông lời cảm thán.
"Trẫm vì sao lại biến thành bộ dạng này? Hoàng hậu không bằng tự mình suy nghĩ cho thật kỹ đi!"
Hắn kề sát bên tai ta, khẽ hừ lạnh: "Trẫm vất vả lắm mới ngồi lên được vị trí này, trẫm sợ chứ, sợ Lâm gia, sợ Hoàng hậu..."
Ta chợt nhớ lại những lời dặn dò của cha mẹ trước khi trở về Mạc Bắc.
Tạ Thầm khi ấy đối xử tốt với ta ra sao, hai người đều rõ như ban ngày. Cha khuyên ta nên kìm hãm bớt tính tình, nói rằng con người một khi bước lên ngôi cao có lẽ sẽ thay đổi không còn như trước, nhưng dẫu thế nào cũng đừng để bản thân phải chịu uất ức.
"Nếu tiểu tử đó làm Hoàng đế rồi dám ức hiếp con, cha sẽ dẫn Lâm gia quân đánh thẳng vào hoàng cung, đón Nguyệt Nhi ra ngoài."
"Phủi phui cái miệng! Ông nói gở cái gì vậy!"
Mẫu thân đấm nhẹ vào vai cha một cái. Bà bảo trong lịch sử cũng từng có Đế - Hậu đồng tâm, cầm sắt hòa minh, nói không chừng ta và Tạ Thầm cũng sẽ trở thành một đoạn giai thoại.
Mẫu thân ngoài miệng nói vậy, nhưng lại lén nhét vào tay ta một chiếc bình sứ nhỏ.
Nữ tử tộc Y ở Mạc Bắc vốn giỏi về cổ thuật, bà nói thứ này là do ngoại tổ mẫu để lại.
Ta hỏi bà đã từng dùng thứ này lên người cha bao giờ chưa.
"Cái con nha đầu này, ta tin tưởng cha con, làm sao nỡ dùng chứ!"
"Được rồi."
Để mẫu thân an tâm, ta mỉm cười nhận lấy, nhưng trong thâm tâm lúc ấy lại nghĩ: Ta cũng tin tưởng Tạ Thầm.
Chỉ là những lời nói đùa này, một khi lọt vào tai Tạ Thầm lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Nhưng dẫu có đa nghi đến đâu, hắn cũng không thể tàn nhẫn đến mức ngay cả máu mủ ruột rà của chính mình cũng không dung thứ chứ!
Chẳng lẽ, hắn sợ ta giết cha giữ con, buông rèm nhiếp chính sao?
Ta nở nụ cười thê lương. Nếu hắn đã bức ép ta đến bước đường cùng này, ta ngược lại càng muốn thử một phen. Dù sao thì vị Trịnh Mỹ nhân mà hắn chẳng mấy bận tâm kia cũng đã hạ sinh tiểu Hoàng tử rồi...
Lâm gia ta đã có thể nâng đỡ hắn lên ngôi cửu ngũ, thì cũng có thể tự tay đẩy hắn xuống suối vàng!
Những mạng người mà hắn đã nợ, ta nhất định phải đòi lại cho bằng hết!
Hắn không hề hay biết, con đường của ta, vốn dĩ không chỉ có mỗi Cấm quân.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!