HÀ TẤT ÔM TƯƠNG TƯ ĐẾN BẠC ĐẦU Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đầu đũa của Vệ Thừa Uyên bất động, chàng chậm rãi ngồi xuống: "Là dành cho các ngươi sao?" Thẩm Bạch cười khục khặc: "Được thôi, vậy Tướng quân ăn đi, thuộc hạ thì đành ăn chút gỏi cá trộn rau cải bình thường do chính tay Chu nương tử tự mình làm vậy."

 

Vệ Thừa Uyên chằm chằm nhìn hắn. Thẩm Bạch nói tiếp: "Chu nương tử đã nói rồi, nàng ấy mang máng nhớ rằng phu quân thích ăn gỏi cá, thích ăn mắm Phật thủ, nên mới bưng bợ cẩn thận suốt một tháng trời mang đến đây đấy." Vệ Thừa Uyên nhấc mắt: "Nhớ sao?"

 

Chàng bất giác nhớ lại chuyện của một năm trước, vào ngày giỗ của người nhà, chàng đơn độc đứng trên đầu cầu. Bên bờ sông khi ấy có một tiểu nương tử đang đứng thất hồn lạc phách. Nàng cứ lặng lẽ rơi lệ, trên mặt còn hằn rõ dấu tát. Chàng cảm thấy không ổn, nhìn dáng vẻ kia dường như là muốn nhảy sông tự vẫn. Chàng vừa định rời đi, lại bị một đám trẻ con tan học chạy ùa tới xô đẩy mà ngã nhào xuống nước. Về sau, chính tiểu nương tử đó đã cứu mạng chàng.

 

Dưới dòng nước, nàng dốc cạn toàn bộ sức lực để nâng đỡ đầu chàng.


"Đừng hoảng, đừng sợ, thả lỏng ra, sẽ nổi lên thôi, chàng sẽ không sao đâu."



Nàng hoàn toàn không biết rằng mực nước sông này vốn không hề sâu, nếu đứng thẳng dậy cũng chỉ mấp mé ngang vai chàng mà thôi. Thế nhưng, cái dáng vẻ liều mạng dốc cạn sức lực kia của nàng lại khiến toàn thân chàng cứng đờ, chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Nó khiến chàng nhớ tới phụ thân và mẫu thân đã dùng hết sức bình sinh để chặn cửa vào rất nhiều năm về trước.


Bọn họ lúc đó cũng từng nói: "Đừng sợ, đừng lên tiếng, trốn cho kỹ vào, sẽ không sao đâu." Sau bận ấy, chàng đã tạm thời thu nhận nàng.

 

Trông nàng có vẻ vô cùng buồn bã, người tuy liễu yếu đào tơ, nhưng lại rất có chủ kiến. Nàng bảo sẽ không ở không, liền tạm thời làm trù nương để gán nợ tiền phòng. Nàng nói nàng muốn hòa ly cùng phu quân, chỉ chờ Tào Hộ nghỉ mộc xong quay lại làm việc là sẽ đi ghi án. Nghe nói chàng thích ăn gỏi cá, nàng vội vã ghi chép lại. Nghe nói chàng thích ăn dưa mắm, nàng cũng cẩn thận ghi chép lại.


"Trí nhớ của ta không tốt, rất nhiều chuyện dễ dàng quên mất, ghi lại là ổn rồi, ta nhất định sẽ làm thật tốt."

 

Lúc rời đi, nàng đã hẹn chắc chắn sẽ còn gặp lại chàng. Thế nhưng nàng lại vĩnh viễn không quay trở về nữa. Chàng chờ đợi ba ngày, lại qua thêm ba ngày, rốt cuộc không nhịn được mà phái người đi điều tra. Người được phái đi tra xét còn chưa kịp về báo. Chàng đã tình cờ nhìn thấy nàng trên đường l

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ớn. Nàng e ấp nép vào trong vòng tay phu quân, khoảnh khắc sượt qua vai chàng, nàng đến một ánh mắt cũng chẳng buồn nhìn chàng lấy một cái, chỉ duy trì nụ cười ngọt ngào mãn nguyện.

 

Chàng nghe thấy gã nam nhân kia nói với người bên cạnh: "Mấy hôm trước nương tử có chút cáu kỉnh, phu thê với nhau, làm gì có oán thù nào qua đêm cơ chứ." Chàng chôn chân tại chỗ ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng đành cười giễu cợt bản thân một tiếng. Sau đó xoay người lên ngựa, rảo bước về phương Bắc. Chàng rất ít khi bị người ta lừa gạt, ngoại trừ lần phụ thân và mẫu thân hứa sẽ quay lại tìm chàng, thì chính là lần này. Chàng thầm nghĩ, một kẻ như chàng, lẽ nào lại thực sự có người thèm để tâm sao, đúng là hồ đồ thật rồi. Ngay lúc này, chàng không lên tiếng, người bên dưới cũng chẳng một ai dám hó hé động đậy.

 

Chỉ có Thẩm Bạch là to gan lớn mật. Thẩm Bạch nói: "Không cho người ta cơ hội, người ta lấy đâu ra thời gian mà nhớ cơ chứ." Phóng tới là một ánh mắt sắc như dao của Vệ Thừa Uyên. Thẩm Bạch lại không biết sống chết mà buông tiếng thở dài: "Cái dịch quán Sóc Phong kia tai vách mạch rừng, phức tạp hỗn loạn, một tiểu nương tử kiều diễm ướt át như vậy, chậc chậc."

 

Vệ Thừa Uyên bật người đứng dậy: "Đưa đến dịch quán Sóc Phong sao?"


Thẩm Bạch kỳ quái hỏi lại:


"Vậy chẳng lẽ lại đưa đến dịch quán Nam Ninh, nơi Trịnh Trù và ả đàn bà họ Tiết kia đang ở?"



Vệ Thừa Uyên đã dứt khoát đậy kín nắp món ăn lại.


Trước khi rời đi chỉ lưu lại một câu: "Đừng có đụng vào. Ta quay lại ngay."

 

Chương 9

 

Khi Vệ Thừa Uyên đuổi tới nơi, mấy gã thương nhân đang cố tiếp cận buông lời cợt nhả với ta. "Bọn ta cũng về Kinh đô đây. Không cần tiền lộ phí đâu. Chỉ cần trên đường cô nương nấu cho chúng ta vài bữa cơm là được." "Chỗ bọn ta có nhiều tiêu sư. Theo chúng ta đi." "Ta có thể đích thân đưa nàng về tận nơi đó, tiểu nương tử, hì hì." Ta lắc đầu, muốn đuổi bọn họ ra ngoài. Nhưng bọn họ đã chắn kín bưng ngay trước cửa bếp. Đúng ngay lúc này, một bàn tay vươn tới tóm lấy một gã, vung tay ném văng ra ngoài, ngay sau đó lại thêm một gã nữa, cũng bị ném bay ra xa. Kế tiếp, Vệ Thừa Uyên chậm rãi bước vào.

 

Ta từ từ bỏ con dao phay trong tay xuống, tủi thân mím chặt môi, lại khẽ sụt sịt mũi. "Sao chàng lại đến đây? Chẳng phải bảo là nhận nhầm người rồi sao? Ta đã nhớ ra được một vài chuyện rồi."


Chàng khẽ khàng lên tiếng: "Chu nương tử, nàng còn muốn theo ta về không?"



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!