"Quận Hoài Vũ không so được với Đê Châu quê hương của nàng, ở đây chẳng có đồ ăn thức uống gì ra hồn, chỉ có món trà táo mật này là còn có thể miễn cưỡng thưởng thức."
Ta ngửa cổ một hơi uống cạn một nửa. Lúc đưa chén trà trống không qua khung cửa sổ định xin thêm một chén nữa, chẳng ngờ lại ngoài ý muốn nhìn thấy Trịnh Trù và Tiết Quân Ninh ở tít đằng xa. Ta vội vàng buông tấm mành che cửa xuống:
"Chúng ta mau chóng quay về thôi."
Vệ Thừa Uyên liếc nhìn ta một cái: "Được."
Thật trớ trêu thay hai kẻ kia lại vừa khéo đi tới đối diện. Vệ Thừa Uyên khẽ gật đầu đáp lễ. Trịnh Trù nhìn thấy xe ngựa, chắp tay hành lễ rồi cười hỏi:
"Vệ tướng quân đây là muốn đi đâu vậy?"
"Hồi doanh."
Tiết Quân Ninh chen mồm vào:
"Mấy ngày trước nghe nói Tướng quân từ phương Bắc trở về, có cứu được không ít nữ tù binh, chẳng lẽ..."
Ả ta cậy có Trịnh Trù dung túng sủng ái, ở trong thành xưa nay vẫn luôn ngông cuồng ngang ngược. Vệ Thừa Uyên mặt không biến sắc quét mắt nhìn ả một cái, Tiết Quân Ninh lập tức giật mình thon thót, sợ hãi không dám ho he thêm nửa lời. Chiếc xe lăn bánh đi qua, liền nghe thấy tiếng răn dạy trách móc của Trịnh Trù:
"Cái miệng này của nàng thật là, mở miệng ra là chẳng biết nặng nhẹ gì cả."
Tiết Quân Ninh hừ nhẹ một tiếng: "Đúng đúng đúng, chàng có chừng mực, nếu chàng chịu để thiếp làm Trịnh gia phu nhân, thiếp đảm bảo sẽ càng có chừng mực hơn ả ta."
Trịnh Trù lại không hề trêu đùa cùng ả, gã bỗng nhiên đứng sững lại rồi ngoái đầu nhìn về phía cỗ xe ngựa đang khuất dần.
Chương 11
Bóng dáng của ta và Vệ Thừa Uyên đã khuất dạng. Trịnh Trù vẫn cau chặt mày: "Ban nãy nàng có ngửi thấy mùi hương liệu gì không?"
"Không có." Ánh mắt của Tiết Quân Ninh đã hoàn toàn bị chiếc vòng tay trên sạp hàng thu hút: "Trước đây không thấy ả ta có chiếc vòng tay nào đẹp như vậy, thiếp cũng muốn có một cái." Trịnh Trù trầm giọng: "Đó là của hồi môn mà mẫu thân nàng ấy để lại." "Chàng nói vậy là đang chê cười thiếp không có mẫu thân yêu thương chứ gì. Trịnh hiệu úy, chàng đừng có quên, mẫu thân thiếp vì ai mà chết? Năm xưa nếu không phải vì yểm trợ cho chàng..." Trịnh Trù lắc đầu: "Ta không có ý đó. Hiện tại Chi Ý đang ở đâu?" "Đương nhiên là ngoan ngoãn ở yên trong khách điếm rồi."
Trịnh Trù buông tiếng thở dài thườn thượt: "Thân thể nàng ấy vốn yếu ớt, từ Kinh đô đến quận Hoài Vũ, dù có đi gấp ngày đêm cũng phải mất gần một tháng trời, chỉ vì một câu nói hồi đầu tháng kia..." "Vậy chàng cứ việc đi mà dập đầu tạ l
Nét mặt Trịnh Trù vô cùng phức tạp: "Nhưng ba năm trước, nàng trúng phải tình độc, ta chỉ là vạn bất đắc dĩ..." Tiết Quân Ninh khẽ bật cười thành tiếng: "Vậy nụ hôn say đắm trước đó, cũng là do tình độc gây ra sao?" Ả vươn tay, hất một cái xoảng, gom toàn bộ những chiếc vòng trên sạp rơi vãi lả tả xuống đất. "Hắn sẽ trả tiền." Giữa vẻ mặt mừng rỡ như bắt được vàng của chủ sạp, Trịnh Trù móc ra một nén bạc. Gã trân trân nhìn bóng lưng dửng dưng không tim không phổi của Tiết Quân Ninh, nhưng trước mắt lại hiển hiện ra một bóng dáng khác. Dịu dàng điềm tĩnh, đoan trang khả ái, quản lý chuyện bếp núc quán xuyến gia đình, đối nhân xử thế vẹn toàn êm thấm.
Cuộc hôn nhân của gã và thê tử vốn là do mai mối sắp đặt, gã đã liếc mắt một cái là ưng thuận ngay giữa hàng chục bức họa tuyển chọn. Sau khi thành thân cả hai vẫn luôn ân ái mặn nồng. Cho đến tận sự cố bất ngờ vào ba năm trước. May thay ông trời còn rủ lòng thương xót, khiến nàng mất đi ký ức, cũng coi như ban cho bọn họ một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng... Tương tự như vậy, cho dù là những chuyện vui sướng nhất thì nàng cũng sẽ nhanh chóng quên bẵng đi mất. Nàng vĩnh viễn chẳng thể nào cùng gã đi ngao du đây đó. Mỗi khi thức dậy vào đầu tháng, nàng đều lặp đi lặp lại những câu hỏi y hệt như cũ. Khi nàng một lần nữa quên béng mất những món đồ mới lạ mà gã vừa cất công mang về, ngây ngốc hỏi gã rốt cuộc là ai. Gã đã không thể kiềm chế được mà nổi giận lôi đình một trận.
Ngày hôm đó, Chi Ý luống cuống tay chân đứng đực ra đấy, nàng cắn chặt môi, nước mắt rưng rưng chực trào nơi khóe mắt, trong tay gắt gao siết chặt lấy quyển sổ ghi chép của nàng.
"Ta nhận nhầm người rồi. Vậy thì, công tử, ngài có thể cho ta biết, phu quân của ta đang ở đâu không?"
Quyển sổ nhỏ kia ghi chép kín mít những điểm tốt của phu quân nàng. Ví như, phu quân không bao giờ nổi cáu. Ví như, phu quân không bao giờ lừa gạt ta. Trái tim Trịnh Trù bỗng chốc mềm nhũn. Gã quay phắt đầu, đăm đăm nhìn về phía khách điếm.
Một thân nữ tử nhỏ bé mỏng manh như vậy, lặn lội từ Đê Châu xa xôi gả đến đây, trở thành thê tử của gã, rồi lại một đường từ Kinh đô chạy đôn chạy đáo đuổi tới tận chỗ này. Toàn tâm toàn ý chỉ để mang đồ ăn cho gã. Nàng hệt như một con mèo ngoan ngoãn có đuổi cũng chẳng chịu đi, hiền lành, hiểu chuyện, lại xinh đẹp. Cứ cách mỗi một tháng, nàng lại quên sạch sành sanh mọi khuyết điểm thói hư tật xấu của gã. Lại ngoan ngoãn nhu thuận mỉm cười xán lạn với gã. Trịnh Trù đạp lên đống mảnh sứ vỡ vụn dưới đất, bỗng nhiên sinh ra khao khát muốn đi thăm nàng. Sau đó gã liền nhìn thấy tên tùy tùng đang canh gác ở khách điếm vội vàng hớt hải chạy tới.
"Chu nương tử... hình như đã biến mất rồi."
"Biến mất rồi?" Sắc mặt Trịnh Trù lập tức biến đổi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận