HÃN PHỤ Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bùi Tiệm chỉ kêu lên một tiếng rên rỉ nghèn nghẹn trong cổ họng, mồ hôi lạnh vã ra túa đầy trên trán, thế nhưng hắn vẫn kiên cường cắn răng chịu đựng, tuyệt nhiên không hề thốt ra nửa lời kêu than.


Ta rũ mắt nhìn gương mặt trắng bệch tẻ nhạt của hắn, động tác trên tay cũng cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể.


"Đại nhân, cố gắng nhẫn nhịn một chút."


Hắn không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu đáp lại.


Ta cẩn thận tỉ mỉ vệ sinh sạch sẽ miệng vết thương, sau đó dùng kim chỉ để khâu kín nó lại.


Chút tay nghề này vốn dĩ là ta học mót được từ mẫu thân từng hành nghề y thuở trước, chẳng ngờ tới nay lại thực sự có đất dụng võ.


Đợi đến khi băng bó xong xuôi đâu vào đấy, toàn thân ta cũng đã ướt đẫm mồ hôi.


Bùi Tiệm mệt mỏi tựa lưng vào lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền, nhịp thở cũng dần dần trở nên bình ổn hơn.


"Đa tạ." Giọng nói của hắn vang lên nhẹ bẫng tựa lông hồng.


Ta rót cho hắn một chén nước ấm:


"Đại nhân không cần phải khách sáo. Trước khi vết thương bình phục hoàn toàn, ngài cứ tạm thời tá túc lại chỗ của ta đi, dịch quán hiện giờ đã không còn an toàn nữa rồi."


Hắn từ từ mở mắt ra nhìn ta, ánh mắt mang theo vài phần phức tạp khó lường.


"Ngươi không sợ sao?"


"Sợ điều gì chứ?"


"Sợ đám thế gia vọng tộc kia sẽ tìm ngươi để trả thù."


Ta khẽ mỉm cười:


"Có đại nhân ở đây rồi, ta không sợ."


Bùi Tiệm lẳng lặng nhìn ta, không hề lên tiếng.


Phải trôi qua một hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên cất giọng:


"Quý chưởng quỹ, ngươi quả thực không giống với những người khác."


"Không giống ở chỗ nào?"


"Người khác hành sự, đều luôn đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu, toan tính xem bản thân mình có thể thu lại được bổng lộc gì. Còn ngươi hành sự, dường như từ trước đến nay chưa từng đoái hoài thắc mắc đến vấn đề này."


Ta ngẫm nghĩ một lát rồi đáp lời:


"Có lẽ là do ta ngốc nghếch đi."


Bùi Tiệm bật cười.


Lần này nụ cười của hắn sâu sắc hơn hẳn ban nãy, chút ý lạnh vương vấn nơi khóe mắt dường như cũng theo đó mà tan chảy biến mất tiêu.


Hắn nhẹ giọng nói:


"Không, ngươi so với bọn họ còn thông minh hơn vạn phần."


Đêm hôm ấy, Bùi Tiệm cứ thế nương náu lại ở căn phòng nhỏ nằm ngay phía sau cửa tiệm.


Ta đem gian phòng ngủ của bản thân mình nhường lại cho hắn dùng, còn tự mình thì dọn ra phía trước cửa tiệm để nằm nghỉ.


Nằm cuộn mình trên chiếc ghế dài cứng ngắc, vểnh tai lắng nghe tiếng ho khù khụ thỉnh thoảng lại văng vẳng truyền đến từ phía sau.


Cùng với đó là thoang thoảng mùi hương thảo dược thanh đạm xộc vào mũi.


Ta từ từ nhắm nghiền hai mắt lại.


Chương 7


Bùi Tiệm đã tá túc ở chỗ ta ròng rã mười ngày trời.


Khi vết thương trên người đã khôi phục lại chừng bảy tám phần, hắn liền bắt tay vào giải quyết công vụ.


Chiếc bàn lớn bên trong cửa tiệm của ta đã bị hắn ngang nhiên chiếm dụng hơn phân nửa diện tích, trên đó chất đống toàn là văn thư báo cáo cùng với thư từ các loại.


Có những lúc giữa đêm canh ba ta thức giấc lọ mọ đi rót nước uống, vẫn còn trông thấy hắn đang cặm cụi miệt mài viết lách dưới ánh đèn leo lét.


Ánh nến mờ ảo hắt lên sườn mặt hắn, làm vơi đi vẻ lạnh lùng cứng rắn lúc ban ngày, đồng thời tô điểm thêm vài phần ôn nhu mềm mại.


"Đại nhân vẫn chưa chịu nghỉ ng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ơi sao?" Ta bưng một chén nước ấm thong thả bước đến gần.


Hắn ngẩng đầu liếc nhìn ta một cái:


"Làm ồn đến ngươi rồi sao?"


"Đâu có, ta chỉ là thức giấc dậy uống miếng nước thôi."


Hắn khẽ "ừm" một tiếng, rồi lại tiếp tục cúi đầu múa bút.


Ta đứng lặng yên ở một bên, lén lút dán mắt vào những dòng chữ mà hắn đang viết.


Lực bút sắc sảo mạnh mẽ, ngay ngắn chỉnh tề, chỉ cần liếc mắt một cái là đủ biết đây chắc chắn là nét chữ đẹp được khổ luyện từ thuở bé mới có được.


"Đại nhân," Ta bỗng nhiên cất tiếng hỏi, "Ngài không cảm thấy sợ hãi sao?"


"Sợ hãi cái gì cơ?"


"Đám thế gia vọng tộc kia đó. Bọn chúng đã to gan dám phái thích khách đến hành thích ngài một lần, thì ắt hẳn sẽ to gan dám hành thích ngài thêm lần thứ hai."


Bùi Tiệm ngưng động tác múa bút, ngẩng đầu lên.


"Sợ chứ," Hắn nhẹ nhàng thốt lên, "Nhưng có một vài chuyện trên đời này, dẫu cho có sợ hãi đến mấy thì vẫn phải cắn răng mà làm."


Hắn đăm đăm nhìn ta, ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước hồ thu:


"Mấy huyện ở mạn Bắc đã bắt đầu xuất hiện tình trạng dân chúng chết đói rồi, nếu như bây giờ vẫn không chịu xả kho phát chẩn lương thực, e rằng sẽ còn có nhiều người chết oan uổng hơn nữa."


"Bản quan thân là mệnh quan triều đình, gánh vác việc cứu trợ thiên tai vốn là chức trách chẳng thể chối từ."


"Cho dù có phải bỏ mạng, cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn đám mọt nước kia hút cạn từng giọt máu mủ của bách tính."


Trái tim ta thình lình rung động một nhịp.


Ta vẫn luôn đinh ninh cho rằng những kẻ làm quan trên triều đình đều là những phường ích kỷ chỉ biết lo lắng cho cái thân mình trước tiên.


Nhất là loại công tử bột sinh ra đã ngậm thìa vàng ngọc như Bùi Tiệm đây.


Chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến sự sống chết của bách tính bình dân thấp cổ bé họng.


"Quý chưởng quỹ," Bùi Tiệm đột nhiên lên tiếng:


"Vì cớ gì ngươi lại lựa chọn hòa ly với Trần Chiêu?"


Ta lập tức sững người lại, hoàn toàn không thể ngờ tới hắn lại thốt ra câu hỏi này.


"Ngài đã nghe được lời đồn đại gì rồi sao?" Ta khẽ mỉm cười xòa.


"Trong thành hiện đang lan truyền những lời đàm tiếu, bọn họ đồn thổi rằng Quý chưởng quỹ là một kẻ hãn phụ, quản giáo trượng phu quá mức khắt khe, cuối cùng liền bị hưu bỏ."


"Bị hưu bỏ sao?" Ta khẽ nhướng mày, "Là do chính ta chủ động muốn hòa ly đấy."


Bùi Tiệm nhìn ta chăm chú:


"Tại vì sao?"


Ta ngẫm nghĩ một chốc:


"Chắc có lẽ là do hắn đã luôn khiến cho ta có cảm giác, dù ta có làm bất cứ chuyện gì thì cũng đều là sai lầm cả đi."


Sống ở Trần gia, ta dường như chính là một sự tồn tại đầy rẫy những sai lầm.


Quản giáo cũng là sai.


Không quản giáo cũng là sai.


Sai, sai, lại sai.


Bước nào cũng là sai lầm.


Bùi Tiệm im lặng thật lâu.


"Quý chưởng quỹ," Hắn nhẹ giọng nói:


"Ngươi hoàn toàn không hề có lỗi."


Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn.


Đôi mắt của hắn dưới ánh nến lấp lánh sáng rực lạ thường, tựa hồ như đang ẩn chứa một ngọn lửa rực cháy mãnh liệt bên trong.


"Là do tên đó chẳng hề xứng đáng với ngươi."


Ta cứ thế sững sờ ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!