HÃN PHỤ
Ta là hãn phụ nức tiếng Kinh thành, ngày ngày xách tai Trần Chiêu gầm gào bảo chàng về nhà.
Bị người đời chê cười chàng cũng chẳng hề thịnh nộ, chỉ híp mắt cười đáp:
"Nương tử nhà ta tính khí nóng nảy, ta nào dám chọc giận nàng."
"Hẹn các vị huynh đài hôm khác lại tụ họp."
Cả đời này chàng luôn phục tùng ta răm rắp. Lần duy nhất dám tỏ ra cứng rắn trước mặt ta, là lúc chàng dẫn một nữ nhân về nhà:
Trên gương mặt ấy mang theo vẻ phẫn nộ kìm nén đã lâu:
"Ta cho nàng hay, ta đã sớm chịu hết nổi một ả hãn phụ như nàng rồi!"
"Hôm nay dù nàng ưng thuận hay không, Nhu Nhi nhất định phải bước qua cánh cửa này, cái nhà này do ta làm chủ!"
Lần này ta chẳng hề đánh mắng. Chỉ lặng lẽ nhìn chàng một đỗi, rồi khẽ khàng cất lời:
"Được, từ nay về sau, cái nhà này cứ để chàng làm chủ đi."
Bình Luận (0)