"Ta làm sao?" Ta châm biếm đáp trả:
"Lẽ nào ta nói sai rồi ư?"
Hắn há miệng thở dốc, rốt cuộc chẳng nói ra được nửa lời, đành xoay người bước đi.
Đi đến cửa, lại quay đầu buông một câu:
"Quý Nhiên, chính vì ngươi mang cái thứ tỳ khí này, mới chẳng có kẻ nào chịu đựng nổi ngươi!"
Ta nhìn bóng lưng hắn rời đi, chợt cảm thấy nực cười vô cùng.
Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, ta đã nhìn lầm gã nam nhân này.
Một gã nam nhân đê tiện, vô năng đến tột cùng.
Giống hệt như lời Bùi Tiệm từng nói.
Hắn căn bản không xứng với ta.
Chương 10
Chạng vạng tối, ta đang ở trong tiệm thu dọn đồ đạc.
Bên ngoài bỗng truyền đến một trận tiếng móng ngựa dồn dập rền vang.
Ta đẩy cửa bước ra, liền nhìn thấy một đội kỵ binh từ trên đường cái gầm rít lao qua, thiết kỵ đạp xuống khiến cho mặt đất đều phải rung chuyển.
Bá tánh trên đường hoảng loạn luống cuống, cuống cuồng tứ tán né tránh.
"Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Quan binh! Thật nhiều quan binh!"
Ta đứng lặng ở cửa tiệm, đưa mắt nhìn theo đội kỵ binh kia dần khuất xa, nhịp tim bỗng chốc đập nhanh hơn hẳn.
Là chàng ấy sao?
Tin tức rất nhanh đã lan truyền khắp cả Bạch Thành.
Khâm sai đại nhân Bùi Tiệm đã mang theo tám ngàn tinh binh quay trở về.
Bùi Tiệm vốn là biểu đệ của Hoàng đế, hai người có tình nghĩa kết giao từ thuở nhỏ.
Sau khi Hoàng đế hay tin chàng bị hành thích đã bừng bừng nộ khí, trực tiếp hạ lệnh cho Phủ doãn Hạp Châu ở nơi gần nhất phải tức tốc điều động tám ngàn tinh binh, theo Bùi Tiệm đi tiễu phỉ.
Không sai, đám thế gia ngông cuồng kia nay đã bị triều đình định tội là cường phỉ.
Những kẻ tự xưng là thổ hoàng đế, bọn thế gia vọng tộc này quả thực có lén lút nuôi dưỡng tư binh.
Thế nhưng vài trăm tên tư binh cỏn con đó khi đối mặt với mấy ngàn tinh binh của triều đình, cũng chỉ đáng coi là một đám ô hợp mà thôi.
Chẳng khác nào gà đất chó sành, chạm vào là nát.
Đám thế gia kẻ thì bị bắt giam, kẻ thì bị chém đầu, kẻ thì bị tịch thu toàn bộ gia sản.
Số lương thực chúng tích trữ thảy đều bị sung công, mở kho phát chẩn cứu tế.
Chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi, bầu trời của Bạch Thành đã hoàn toàn đổi sắc.
Ta đứng trước cửa tiệm, lắng nghe tiếng reo hò mừng rỡ của bá tánh trên phố, rốt cuộc cũng trút ra được một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Chàng đã thắng rồi.
Bùi Tiệm không lập tức đến tìm ta.
Chàng c
Bận rộn phát lương cứu tế.
Bận rộn an bài ổn thỏa cho bá tánh.
Đợi đến khi chàng xuất hiện, đã là chuyện của ba ngày sau.
Chạng vạng tối hôm ấy, ta đang ngồi gõ bàn tính kiểm tra sổ sách trong tiệm, cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.
Bùi Tiệm lẳng lặng đứng ở cửa.
Chàng vận trên mình bộ quan phục chỉnh tề, bên hông giắt bội đao, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, dường như vừa phải trải qua một chặng đường dong ruổi rất dài.
Nhìn thấy ta, chàng khẽ mỉm cười.
"Ta về rồi đây."
Ta đứng bật dậy, chằm chằm nhìn chàng.
Trong hai tháng qua, chàng đã gầy đi không ít, hai bên gò má đều gồ cả lên, nhưng ánh mắt dường như vẫn sáng ngời rực rỡ.
"Đại nhân," Ta cất lời, "Ngài gầy rồi."
"Gọi ta là Bùi Tiệm."
"Bùi Tiệm," Ta ngập ngừng một thoáng, "Chàng gầy rồi."
Chàng bước vào trong, đi đến ngồi xuống đối diện ta, đưa mắt lướt qua mấy dãy kệ hàng trống huơ trống hoác trong tiệm.
"Việc buôn bán không tốt sao?"
"Vẫn tạm ổn," Ta đáp, "Chưa chết đói được."
Chàng gật gật đầu, vươn tay móc từ trong ngực áo ra một phong thư, đẩy nhẹ đến trước mặt ta.
"Đây là thứ gì?"
"Là thánh chỉ gia thưởng của triều đình. Nàng có công xuất mượn lương thực để cứu tế, đây là phần thưởng do đích thân Hoàng thượng ban tặng."
Ta bóc phong thư ra, bên trong ngoại trừ thánh chỉ gia thưởng cùng vài tấm ngân phiếu mệnh giá lớn, thì còn kẹp thêm một tờ khế ước đất đai.
Đó là một gian cửa tiệm nằm ở phía đông thành, diện tích to gấp mười lần so với cái tiệm nhỏ bé hiện tại của ta.
Ta hoàn toàn sững sờ.
"Thế này thì nhiều quá rồi."
"Không nhiều," Bùi Tiệm điềm nhiên nói, "Đây đều là những thứ nàng xứng đáng nhận được."
Chàng nhìn ta, ánh mắt mang theo nét chân thành sâu thẳm:
"Quý Nhiên, thuở trước khi nàng bằng lòng cho mượn lương thực, ta đã từng nói, ân tình này của nàng ta nhất định sẽ khắc ghi."
"Bây giờ, ta đến để bồi thường cho nàng đây."
Chàng đẩy toàn bộ khế ước cùng ngân phiếu về phía ta, sau đó lại tiếp tục lấy từ trong ngực áo ra thêm một món đồ nữa.
Một chiếc hộp gấm nhỏ nhắn tinh xảo.
Chàng nhẹ nhàng mở nắp, bên trong an tĩnh nằm một cây trâm cài tóc bằng bạch ngọc, toàn thân ngọc thạch ôn nhuận trong trẻo, chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ biết giá trị liên thành.
"Còn vật này," Chàng hạ giọng thâm tình:
"Là tâm ý riêng của cá nhân ta."
Ta rũ mắt nhìn chăm chú vào cây trâm ngọc kia, trong đầu bỗng dưng hiện lên ký ức về một cây trâm mà Trần Chiêu từng tặng ta vào nhiều năm về trước.
Bình Luận Chapter
0 bình luận