“Hề nhi vì cứu ta mà để lại di chứng, thân thể cũng yếu đi. Ta chỉ muốn thử xem chuỗi ngọc kia có hiệu nghiệm không. Là tỷ dạy ta phải biết báo ân.”
Ta cụp mắt, che giấu nỗi thất vọng trong lòng.
“Không sao. Đã cho ngươi thì là của ngươi, ngươi muốn tặng ai cũng được.”
Tiêu Cẩn An còn định nói gì đó, ta vội cắt lời.
“Yến thưởng cúc, nàng ta muốn đi thì cứ đi. Nếu không còn việc gì, ngươi lui ra đi.”
Sau khi hắn rời đi, ta mới không chống đỡ nổi nữa, chỉ biết co người lại, đau đớn cuộn mình trong chăn.
Vết thương sau lưng lại âm ỉ nhức nhối.
Tiếng rên rỉ nghẹn nơi cổ họng, mồ hôi lạnh thấm ướt cả gối chăn.
Bình luận vẫn vang vọng không dứt.
【Nữ phụ kia kiêu căng cái gì chứ? Dù nàng ta không đồng ý thì nam chính cũng sẽ nhân tiệc mừng công mà đưa nữ chính vào cung thôi. Tưởng mình là cái thá gì!】
Mồ hôi lớn bằng hạt đậu lăn xuống khóe mắt, đau đến mức ta không thể mở nổi mắt.
Cũng tốt thôi.
Ít nhất có thể giữ Tạ Uyển Hề ở ngay trong tầm mắt, phòng khi nàng ta sinh sự.
Chỉ là, chỉ là Tiêu Cẩn An...
Tình nghĩa năm xưa, đau khổ từng trải, những lần nổi loạn bướng bỉnh...
Thì ra, trong lòng ngươi cũng chỉ là chút khí khái tuổi trẻ hay sao?
Từ lúc lên kiệu, Tạ Uyển Hề cứ nhìn ta chằm chằm.
Lần đầu gặp mặt, vẻ chất phác ngây thơ ngày ấy nay đã chẳng còn dấu vết.
“Không ngờ ngươi lại đồng ý để ta cùng đi, thật thú vị.”
Ta ngẩng đầu, mỉm cười như có như không.
“Không diễn nữa à?”
Tạ Uyển Hề hất cằm lên, thần sắc ngạo mạn.
“Không hiểu sao cốt truyện lại khác với trí nhớ của ta, nhưng thế càng tốt, ta thích thử thách.”
Yến thưởng cúc năm nay vẫn giống mọi năm, chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ là từ khi vào cung, mí mắt ta cứ giật liên hồi.
Bởi vì từ những dòng bình luận, ta biết Tạ Uyển Hề sẽ gây chuyện trong yến tiệc, nên vừa vào cung ta đã đặc biệt chú ý nàng ta.
Vì thế, ngay khi nàng biến mất, Hạnh Nhi liền báo cho ta.
Ta còn chưa kịp dò hỏi nàng ta đi đâu thì tiểu đồng đi theo Tiêu Cẩn An đã hốt hoảng chạy đến tìm ta.
“Không xong rồi, tiểu thư! Công tử và Tạ cô nương cùng nhau xông vào Quân Cơ Các, bị Bệ hạ bắt gặp rồi! Giờ Bệ hạ đang định xử phạt đấy, người mau đến cứu họ đi!”
Một trận choáng váng ập tới, ta suýt đứng không vững.
Trăm tính ngàn phòng, vẫn không phòng nổi!
Quân Cơ Các, nơi cất giữ cơ mật quân sự, kẻ nào không có chiếu chỉ mà xông vào, nhẹ thì mất đầu, nặng thì tru di cả nhà!
Tạ Uyển Hề gây chuyện ta không ngạc nhiên, nhưng Tiêu Cẩn An...
Hắn ở quân doanh bao năm, chẳng lẽ không hiểu hậu quả?
Hay là... hắn vốn không quan tâm?
Khi ta vội vàng chạy tới, Tạ Uyển Hề môi dính máu, bị trói chặt quăng dưới chân Bệ hạ.
Tiêu Cẩn An thì quỳ bên cạnh, không ngừng dập đầu cầu xin cho nàng ta.
Người ngồi trên cao liếc nhìn phụ thân ta, ánh mắt sâu xa.
“Tiêu khanh, chuyện này là sao?”
Phụ thân vừa thấy ta xuất hiện, đồng tử lập tức co rút.
Người cúi thấp người, run rẩy tháo mũ quan trên đầu xuống.
“Con trai ngu muội vô tri, hôm nay xảy ra chuyện đều do vi thần dạy dỗ không nghiêm, là lỗi của vi thần, xin Bệ hạ trách phạt. Chỉ mong Bệ hạ niệm tình nó còn nhỏ tuổi, vừa trở về từ biên cương, dù không có công lao cũng từng chịu khổ, xin tha cho nó một mạng.”
Trái tim ta như bị ai bóp nghẹt.
Ta chưa từng thấy phụ thân ta nhẫn nhục như vậy.
Trong ấn tượng của ta, người luôn là chính khí thanh liêm, cốt cách như tùng như bách.
Chốn quan trường hiểm ác, trước quyền uy thiên tử cũng chưa từng khom lưng.
Vậy mà hôm nay, người lại phải quỳ dưới chân đế vương.
Vì Tiêu Cẩn An.
Cũng vì ta.
Người biết hễ dính đến chuyện của Tiêu Cẩn An thì ta dễ mất lý trí, sợ ta lỡ lời mà chuốc họa, nên mới lựa chọn gánh hết tội.
Chỉ tiếc rằng, vừa thấy ta, Tiêu Cẩn An đã nhào tới chân ta.
“Tỷ mau cầu xin phụ thân cứu Hề nhi đi! Muội ấy vô tội! Bọn ta chỉ vô tình xông vào thôi!”
Tim ta thắt lại, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, ngồi xổm xuống hỏi rõ.
“Ngươi thật sự cùng nàng ta xông vào Quân Cơ Các sao? Nói thật đi.”
Theo lời bình luận, Tạ Uyển Hề tiến cung lần này là để trộm bản đồ phòng thủ.
Mà khi đó Tiêu Cẩn An còn đang dự yến mừng công, tất nhiên không thể biết chuyện, càng không có khả năng dính líu.
Chỉ cần hắn phủ nhận, tội danh này sẽ không rơi lên người hắn. Phụ thân cũng không cần vì hắn mà hạ mình cầu xin.
Tiêu phủ cùng lắm chỉ bị khiển trách vì dạy dỗ không nghiêm.
Nào ngờ Tiêu Cẩn An nhìn ta một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu.
“Là ta dẫn muội ấy đi. Nếu phải chịu tội, xin trừng phạt một mình ta.”
Lòng ta chìm hẳn xuống đáy.
Hắn biết rõ đây là trọng tội có thể mất đầu, thậm chí liên lụy cả gia tộc.
Hắn cũng biết, phụ thân và ta sẽ không để hắn chết.
Hắn dùng mạng mình để trói buộc ta, không tiếc kéo cả Tiêu gia chết chung, chỉ để cứu Tạ Uyển Hề.
Công dưỡng dục của Tiêu phủ, danh tiết phụ thân, tiền đồ của hắn, thậm chí cả ta, người tỷ tỷ đã nuôi hắn từ nhỏ, trong mắt hắn đều không bằng một nữ tử xa lạ.
Tốt, tốt lắm.
Đúng là đệ đệ mà ta đã dốc cạn tâm huyết để nuôi dạy thành tài.
Ta cúi đầu, khẽ vuốt mặt hắn.
Trong ánh mắt trông chờ của hắn, ta nhếch môi, nâng tay lên...
Dốc toàn lực tát thẳng vào mặt hắn.
“Thân là thần tử, ngươi buông thả người khác xâm nhập nơi cơ mật, lại lớn tiếng bao che tội phạm, đó là bất trung. Là con cháu Tiêu gia, vì người ngoài mà liên lụy gia tộc, đó là bất hiếu. Ngươi, kẻ vong ân phụ nghĩa, bất trung bất hiếu, không xứng được Bệ hạ tín nhiệm.”
“Thần nữ thỉnh cầu Bệ hạ cách chức Tiêu Cẩn An, từ nay...
Bình Luận Chapter
0 bình luận