vĩnh viễn không được bước chân vào quan trường, để làm gương cho thiên hạ.”
Câu ấy vừa thốt ra, ngay cả phụ thân cũng kinh ngạc ngẩng đầu.
Tiêu Cẩn An chết lặng nhìn ta, mấp máy môi muốn nói gì đó lại thôi.
Chỉ có Bệ hạ là thong dong xoay nhẫn ngọc trong tay, ánh mắt mang theo vài phần hài lòng.
“Tiêu gia có một thiên kim như vậy, cũng không uổng ân điển trẫm ban. Trẫm nể mặt ngươi, tha cho bọn họ một lần.”
Cuối cùng Bệ hạ nghe theo lời ta, cách chức Tiêu Cẩn An, cho phép mang người về phủ xử trí.
Chỉ có Tạ Uyển Hề bị đánh mấy chục trượng.
Khi bị nội giám lôi đi, nàng ta ngoái lại nhìn ta, nụ cười phóng túng đầy khiêu khích.
Đến khi rời cung, Tiêu Cẩn An ôm Tạ Uyển Hề máu me đầy người lặng lẽ bước ngang qua ta.
Lúc đó ta mới hiểu vì sao nàng ta cười.
Ván này người thắng vẫn là nàng ta.
Khi họ đi xa dần, ta vẫn gọi với theo Tiêu Cẩn An:
“An nhi, ngươi có hối hận không?”
“Cảm giác dùng chức quan của mình để lấy lòng nhạc phụ tương lai... thế nào?”
Lời hắn thốt ra khiến ta nhất thời luống cuống, chưa kịp mở miệng đã thấy hắn quay người rời đi.
Chỉ để lại một câu nhẹ bẫng:
“Chức quan ấy coi như là ta trả ơn cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ, từ nay về sau... chúng ta không còn nợ gì nhau.”
Tốt lắm, không còn nợ nần gì nhau.
Ta mím môi cười, trong lòng chỉ toàn mỉa mai.
Trước lúc lên kiệu, có một đôi tay vén rèm kiệu của ta.
Thái tử Thẩm Vọng Thư thò đầu vào, nhìn ta mỉm cười.
“Tự tay chặt đứt binh quyền của Tiêu gia, không chỉ đổi được mạng của Tiêu Cẩn An, mà còn khiến phụ hoàng xóa bỏ nghi ngờ với Tiêu phủ. Tiêu Trì, cô khác với những gì ta nghe đấy.”
Vì chuyện hủy hôn, ta vẫn luôn áy náy với hắn.
“Thần nữ ngu độn, không rõ lời của Điện hạ có ý gì.”
Hắn lắc đầu, không để tâm.
“Đáng tiếc, có người lại chẳng hề trân trọng tấm lòng cô.”
“Tiêu cô nương là người thông minh, đừng để phí hoài bản thân vào chuyện hồ đồ. Nếu cô hối hận vì đã hủy hôn, giờ Thân ba khắc, ta sẽ đợi ở Thiên Tiên Lâu.”
Lời vừa dứt, một tiếng ngựa hí vang lên, cỗ xe phía sau bất ngờ lao thẳng vào Thẩm Vọng Thư.
Ta vội kéo hắn lại, mới tránh được tai ương.
Tiêu Cẩn An ló người khỏi xe, thản nhiên nhìn chúng ta.
“Ngựa hoảng, xin thứ lỗi.”
Thẩm Vọng Thư chỉ liếc hắn một cái, không để tâm, buông tay khỏi rèm kiệu.
“Tiêu cô nương, chúng ta còn nhiều thời gian.”
Từ sau khi về phủ, quan hệ giữa ta và Tiêu Cẩn An hoàn toàn rạn nứt.
Ta giam hắn trong phủ, cấm túc không cho ra ngoài.
Hắn cũng không tỏ ý hối lỗi, mỗi lần chạm mặt ta đều coi như không thấy.
Ta cũng chẳng bận tâm.
Theo lời bình luận, Tiêu Cẩn An tạo phản sau khi trở thành Trấn Bắc đại tướng quân.
Nếu ta cắt đứt con đường quan lộ của hắn, tương lai sẽ không còn kết cục đó nữa.
Dù hắn hận ta, đoạn tuyệt với ta, ta cũng không thể nghĩ nhiều.
Vì an nguy của Tiêu phủ, nhưng cũng là vì tư tâm của chính ta.
Ta vẫn hy vọng hắn có thể sống yên ổn.
Thà làm một người nhàn tản còn hơn trở thành phản tặc gian thần.
Chỉ là sự im lặng của Tạ Uyển Hề luôn khiến ta bất an.
Từ khi về phủ, chẳng thấy bóng dáng nàng ta, không rõ đang làm gì.
Những lời nàng ta nói trong kiệu hôm đó, ta mãi không thể hiểu nổi.
Cốt truyện thay đổi?
Chẳng lẽ... nàng ta cũng nhìn thấy những dòng bình luận kia?
Nếu thật sự là vậy... mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối.
Hôm ấy, khi ta vừa thức dậy chuẩn bị mang bữa sáng cho Tiêu Cẩn An như thường lệ...
Tiểu đồng canh cửa lại hốt hoảng đâm sầm vào người ta.
4
“Không ổn rồi! Công tử mất tích rồi!”
Đúng lúc ấy, thị vệ bên cạnh Thẩm Vọng Thư đích danh xin gặp ta.
“Điện hạ cho mời, nói rằng Tiêu công tử vừa ở Thiên Tiên Lâu ra tay đánh người ngay trước mặt bao quan lại quyền quý. Món nợ này, vẫn nên mời Tiêu cô nương đích thân tới tính cho rõ.”
Thiên Tiên Lâu canh phòng nghiêm ngặt, vậy mà thị vệ nơi đó vừa thấy ta liền chủ động nhường đường.
Ta chen qua vòng vây dày đặc, liền trông thấy Tiêu Cẩn An bị áp giải quỳ giữa đại sảnh, bên môi vẫn còn vết máu chưa khô.
Hắn vừa thấy ta, ánh mắt thoáng bừng sáng rồi nhanh chóng quay mặt đi.
Ta theo bản năng bước lên, chưa kịp mở miệng thì Thẩm Vọng Thư đã khẽ ho một tiếng.
Lúc này ta mới để ý, hắn cũng mình đầy thương tích, ngự y trong cung đang thoa thuốc cho hắn.
“Tiêu cô nương,” Thẩm Vọng Thư cười khẽ, “người nhà cô hôm nay phát điên từ sáng sớm, thấy ta liền tung quyền. Lẽ nào cô không có lời giải thích gì cho chuyện này sao?”
Tiêu Cẩn An gào lên, cắt ngang lời hắn.
“Ngươi dám khinh bạc Hề nhi! Ngươi đáng chết!”
Khoảnh khắc ấy, toàn thân ta lạnh ngắt từ đầu đến chân.
Ta không kịp bịt miệng hắn, đành để mặc hắn tuôn ra những lời điên rồ.
Lại là vì Tạ Uyển Hề.
Ta nhìn nàng ta, người đã biến mất suốt bao ngày nay, rồi khẽ nhíu mày.
Nàng ta đang trốn sau lưng Tiêu Cẩn An, nước mắt giàn giụa, trên người còn khoác áo choàng của hắn.
Thẩm Vọng Thư cười nhạt, ánh mắt dò xét lướt qua ta.
“Nếu ta xử lý không công bằng, thì Tiểu Trì, cô xử lý thay ta đi, dù sao hắn cũng là người của Tiêu phủ.”
“Tiểu Trì là để cho ngươi gọi sao?!”
Tiêu Cẩn An quay đầu lại, cuối cùng cũng cất tiếng nói sau những ngày chiến tranh lạnh.
“Hề nhi chịu nhục như thế, nếu tỷ còn nhận là tỷ tỷ của ta, thì hãy giúp muội ấy một lần.”
Hắn nói năng đĩnh đạc, tưởng rằng ta sẽ mềm lòng, đứng về phía hắn như bao lần trước.
Nhưng ta chỉ lạnh nhạt nhìn sang Tạ Uyển Hề.
“Hắn mạo phạm Điện hạ, cứ theo luật mà xử.”
Tiêu Cẩn An trợn mắt nhìn ta, không thể tin nổi.
“Ngươi vừa nói gì?!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận