“Chỉ vì hắn là vị hôn phu tương lai của ngươi, quyền cao chức trọng, nên ngươi theo phe hắn sao?”
“Ta đúng là đã nhìn lầm ngươi rồi. Ngươi không xứng làm tỷ tỷ của ta!”
Lời hắn lẫn vào tiếng trượng giáng vang trời.
Tấm ván gỗ nặng nề đánh xuống, Tiêu Cẩn An toàn thân bê bết máu, kiệt sức nằm sõng soài trên ghế phạt.
Cảnh tượng ấy... hệt như năm xưa, khi ta kéo hắn ra khỏi miệng sói.
Ta quay mặt đi, không nỡ nhìn tiếp.
Còn Tiêu Cẩn An, vẫn như ngày đầu gặp mặt, cắn răng chịu đựng, cố ngẩng đầu không để nước mắt rơi, ánh mắt lạnh lẽo, xa cách.
Bao nhiêu năm tình nghĩa giữa ta và hắn, thoáng chốc tan thành mây khói.
Từ nay, giữa ta và hắn, không còn gì nữa.
Trời đổ mưa như trút, ta thất thần rời khỏi đó.
Thẩm Vọng Thư sai người mang dù giấy dầu đến, ta lắc đầu từ chối.
“Bẩm lại với Điện hạ, lời giải thích ngài muốn, ta đã đưa ra rồi. Chuyện này... không cần để Bệ hạ bận tâm thêm nữa.”
Dám cả gan vô lễ với Thái tử, làm nhục thể diện hoàng tộc.
Nếu không nhờ Thẩm Vọng Thư giơ cao đánh khẽ, Tiêu Cẩn An sớm đã đầu lìa khỏi cổ.
Làm sao còn cơ hội ngồi đó mà thốt ra lời ngông cuồng?
Bấy lâu nay Tiêu Cẩn An luôn được Tiêu phủ bao bọc, có ta làm chỗ dựa.
Hắn đã quên mất rồi.
Trước quyền lực, tất thảy chúng ta đều chỉ là cỏ rác.
Hắn vừa được người đưa về phủ, thương tích còn chưa lành, đã tới gõ cửa phòng ta.
“Ngươi đã làm ra chuyện như vậy, sao còn trốn trong phòng, không dám lộ mặt?”
Ta toàn thân ướt sũng, thảm hại vô cùng.
Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên ngoài kia, khiến ta giận không kiềm chế nổi, lạnh mặt đẩy cửa bước ra.
“Ngươi làm trò còn chưa đủ sao?”
“Bao năm qua ta dạy ngươi, hóa ra đều uổng phí!”
Tiêu Cẩn An nhìn thấy bộ dạng ta lúc này, mím môi, gắng gượng giữ bình tĩnh.
“Nếu ta sai, xin tỷ tỷ chỉ rõ.”
“Thứ nhất: Thiên Tiên Lâu canh phòng nghiêm ngặt, người không có chức quyền không được vào. Tạ Uyển Hề chỉ là dân lưu lạc, không có hộ tịch, làm sao nàng ta có thể vượt qua từng lớp bảo vệ để bị Điện hạ ‘khinh bạc’?”
“Thứ hai: Nếu Điện hạ đã nhắm trúng nàng ta từ yến tiệc trong cung, sao lại thả nàng ta về tố cáo, để lại sơ hở?”
“Ta dạy ngươi biết báo ân, nhưng chưa bao giờ dạy ngươi bất phân đúng sai. Chỉ vì một nữ tử mà điên cuồng, mang cả mạng sống và gia tộc ra uy hiếp ta! Ta cứu ngươi không phải để ngươi tự hủy hoại chính mình!”
Tiêu Cẩn An nhìn ta thật lâu, cuối cùng khẽ lắc đầu, lùi lại nửa bước.
“Ta hiểu rồi.”
“Sai... là ở tỷ, lòng tỷ quá bẩn, nên nhìn đâu cũng thấy bẩn.”
“Ta từng nghĩ tỷ là nữ tử, sẽ không thờ ơ với những việc như vậy. Nào ngờ... sự thù địch của tỷ đối với Hề nhi lại lớn đến thế.”
“Trong mắt tỷ, mạng ta là do tỷ ban cho, nên ta không có quyền có bạn bè, không có tư cách nhận lấy chân tình. Ta chỉ là một con cờ để mở rộng quyền lực. Tất cả những dịu dàng tỷ dành cho ta... cũng chỉ như nuôi một con thú cưng, phục vụ cho dục vọng kiểm soát của tỷ. Ta chưa từng thật sự lọt vào mắt tỷ, đúng không?”
Ánh mắt hắn đau đớn tột cùng.
Còn ta... như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh lẽo.
5
Khi nghe những lời giống hệt dòng bình luận kia thốt ra từ miệng hắn, từng câu từng chữ đều rõ ràng, ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt đến đáng sợ.
Ta cố giữ vững tâm thần, định quay về phòng để bình tĩnh lại đôi chút.
Thế nhưng, hắn đột nhiên như phát điên, siết chặt cổ tay ta.
“Tiêu Trì, tỷ thực sự muốn gả cho hắn đến thế sao?” “Tấm chân tình của ta, trong mắt tỷ lại rẻ rúng đến mức không đáng một đồng?”
Ta vừa định mở miệng, thì một tiếng khóc thê lương xé rách màng tai ta.
Hành lý của Tạ Uyển Hề bị ném xuống đất, nàng ta quỳ giữa màn mưa, không ngừng dập đầu trước mặt ta.
“Xin Tiêu cô nương rủ lòng từ bi, tha cho ta một con đường sống, đừng đuổi ta đi…”
Tiêu Cẩn An chưa rõ ngọn ngành, lập tức lảo đảo kéo chân bị thương tới, chắn trước mặt nàng ta.
“Tỷ tỷ, chuyện này là thế nào?!”
Ta siết chặt tình báo trong tay, vươn tay về phía hắn.
“Lại đây, An nhi. Phụ thân đã tra rõ Tạ Uyển Hề là mật thám do nước địch gài vào triều ta. Người sẽ dâng tấu lên Hoàng thượng, nói rõ ngươi hoàn toàn không hay biết, Bệ hạ sẽ không trách tội ngươi.”
Nhưng phản ứng của Tiêu Cẩn An lại nằm ngoài dự liệu của ta.
Ánh mắt hắn dao động qua lại giữa ta và Tạ Uyển Hề, cuối cùng, hắn quỳ sụp xuống.
Máu đỏ thẫm từ y phục chảy ra, nhuộm đẫm vũng nước dưới chân.
Thế nhưng hắn lại lắc đầu, như thể chẳng hề để tâm.
“Ta không quan tâm muội ấy là ai. Chỉ xin tỷ tỷ giơ cao đánh khẽ. Ta nguyện dùng mạng của ta... đổi lấy mạng của muội ấy.”
Khoảnh khắc ấy, ta bừng tỉnh.
Trước kia khi đọc bình luận, ta từng không hiểu, Tiêu Cẩn An là kẻ mẫn tuệ đến nhường nào, sao lại không nhìn ra lớp mặt nạ của Tạ Uyển Hề? Cớ sao vẫn giữ nàng ta bên cạnh suốt bấy lâu, cuối cùng còn bị nàng ta mua chuộc phản bội?
Thì ra... hắn vốn đã biết rõ từ lâu.
Biết rõ nhưng vẫn cố tình bao che, thậm chí giấu nàng ta trong phủ tướng quân.
Nếu không nhờ ta sớm đề phòng, lén phái phụ thân đi điều tra thân phận Tạ Uyển Hề thì Tiêu phủ chúng ta e rằng đã rơi đúng vào kết cục trong lời bình luận.
Bị hắn vu cho tội cấu kết phản quốc, cả nhà bị xử trảm.
Hắn... đã thối nát từ gốc rễ.
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, mà ta chẳng còn cảm giác đau đớn.
Thì ra... một khi thất vọng đã quá sâu, người ta sẽ trở nên tê dại đến vậy.
Ta nhắm mắt lại, mặc cho mưa theo mái hiên dội xuống ướt đẫm vạt váy.
“Ta không cần mạng ngươi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận