Nhưng ta cũng sẽ không lấy tiền đồ của Tiêu gia, không lấy sinh mệnh của cả phủ để thành toàn cho ngươi.”
“Nếu đã như thế, ngươi... cùng nàng ta rời khỏi đây đi.”
Dứt lời, ta hạ lệnh cho người thu dọn hành lý của Tiêu Cẩn An, ném trả lại cho hắn.
Lúc này, hắn mới thực sự cuống lên.
“Tỷ tỷ, bao năm tình nghĩa giữa chúng ta, tỷ... tỷ thực sự muốn đuổi ta đi sao?!”
6
Thấy ta im lặng không đáp, hắn đỏ bừng đôi mắt, gần như phát cuồng.
“Chức vị Thái tử phi của tỷ, tiền đồ Tiêu phủ, cái gì cũng quan trọng hơn ta! Rõ ràng tỷ biết lòng ta thế nào… tỷ rõ ràng biết mà…”
Từng hạt mưa nện xuống thân thể, lạnh thấu tận xương.
Hôm ấy cũng là một trận mưa như thế.
Ta quỳ suốt một ngày một đêm trong mưa, ba cây thước gia pháp trong tộc đều bị đánh gãy, mới đổi lấy được một tờ thư hủy hôn và sự tự do của chính mình.
Ta nhìn trân trối lên mái hiên, như thể muốn trả hết mọi dây dưa giữa ta và hắn lại cho trời đất này.
“Ngươi tưởng ta chưa từng cố gắng sao?”
Hôm đó, sau khi Tiêu Cẩn An biết tin Hoàng thượng ban hôn cho ta và Thái tử, hắn giận dữ bỏ ra ngoài, đến tận đêm khuya mới trở về phủ.
Ta cứ ngỡ hắn giận vì ta không sớm nói cho hắn biết, liền nghĩ sang hôm sau sẽ dỗ dành vài câu, mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Nào ngờ, đêm ấy, một bóng người loạng choạng xông vào phòng ta.
Ta còn chưa kịp trách mắng hắn vô lễ, thì hắn đã quỳ sụp xuống bên giường ta, viền mắt đỏ hoe.
“Tỷ tỷ… đừng thành thân có được không?”
Ánh mắt hắn khi ấy ngập tràn ẩn nhẫn và kìm nén, khiến đáy lòng ta như có dòng cảm xúc khó gọi thành tên dội lên.
Ta không nói một lời.
Ngày hôm sau hắn lên đường ra trận, ta không tiễn.
Hắn đứng chờ ở cửa thành rất lâu, cho đến khi mặt trời ngả về tây, người đưa tiễn đã giải tán hết, các tướng sĩ thì giục giã liên hồi.
Cuối cùng hắn mới buông dây cương, nét mặt buồn thiu rời đi.
Mà ta, lúc ấy nấp sau bức tường, vạt váy đã bị ta vò đến méo mó, vẫn không sao lấy đủ can đảm bước ra.
Sau cùng, ta đến tìm phụ thân.
Ta đem hết mọi lỗi lầm, mọi hành vi trái luân thường quy củ đổ lên đầu mình, nói rằng ta nguyện gánh chịu tất cả.
Chỉ cần hắn có thể toại nguyện, chỉ cần chúng ta có thể toại nguyện.
Ta xưa nay luôn lễ giáo khuôn phép, luôn đặt đại cục lên trên hết, nhưng đó là lần đầu tiên ta dám trái lời phụ thân.
Người đập bàn hất ghế, nổi giận đến long trời lở đất, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài nặng nề.
“A Trì, con đường này rất khó đi. Con phải hiểu, Tiêu gia không chỉ có một mình phụ thân, thiên hạ này cũng không chỉ có hai chúng ta. Lời thị phi của thế tục có thể dễ dàng hủy hoại con. Phụ thân sợ… không bảo vệ được con.”
Nhưng ta không sợ.
7
Ta hiểu rõ hôn sự này có ý nghĩa quan trọng ra sao đối với Tiêu thị, hôn nhân của ta xưa nay vốn chẳng do ta quyết định.
Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ vui mừng của Tiêu Cẩn An, ta lập tức chẳng còn sợ hãi gì nữa.
Tiêu tộc nổi giận, triệu tập một đại hội tông tộc chỉ để xử lý riêng ta.
Những vị trưởng lão kia chỉ hận không thể lập tức trừ bỏ ta – nỗi nhục của Tiêu thị – ngay tại chỗ.
Dù phụ thân đã thay ta biện giải, các trưởng lão vẫn bắt ta lựa chọn giữa gia quy và vị trí Thái tử phi.
Ta bướng bỉnh không chịu khuất phục, chọn lấy thước gia pháp.
Chiếc trượng dày có gắn gai gỗ, ta chịu đủ một trăm lẻ ba trượng.
Cuối cùng, máu đỏ tươi nhuộm ướt cả bậc thềm bạch ngọc, các trưởng lão mới chịu giơ cao đánh khẽ.
Ta dùng nửa cái mạng để phá bỏ gông xiềng, đổi lấy tự do cho ta và hắn.
Thế mà nay, Tiêu Cẩn An lại che chở cho Tạ Uyển Hề, khiến mọi cố gắng của ta trở thành trò cười.
Là ta quá ngu ngốc, tin rằng những lời chưa kịp thốt ra nơi đầu môi của hắn đều là chân tình.
Từ nay sông dài biển rộng, giữa ta và hắn, ân đoạn nghĩa tuyệt.
Vừa đuổi Tiêu Cẩn An và Tạ Uyển Hề ra khỏi phủ, thiệp mời của Thái tử đã đến tay.
Ta do dự một lúc, cuối cùng vẫn đi.
Thẩm Vọng Thư vẫn như ngày đầu gặp mặt, tay xoay chén trà, khẽ nhoẻn miệng cười, chỉ là nụ cười chẳng mấy tươi vui.
“Ta đã nói rồi, Tiêu cô nương là người thông minh.”
“Ân tình và cảm xúc vốn là món nợ dây dưa, khó tính toán, khó dứt bỏ, chi bằng lấy lợi ích làm chỗ dựa thì vững hơn.”
Hàm ý trong lời hắn không thể rõ ràng hơn.
Ta nghiêng người nhìn xuống dưới cửa sổ, qua làn sương mù mờ ẩm ướt, thấy Tiêu Cẩn An và Tạ Uyển Hề đang dựng một sạp bánh nướng ven đường.
Tạ Uyển Hề nhào bột, Tiêu Cẩn An bên cạnh thì ngồi viết chữ bán lấy tiền. Cảnh tượng như đôi vợ chồng son hòa thuận.
Thẩm Vọng Thư cũng theo ánh nhìn của ta nhìn xuống.
“Xem ra, lệnh đệ rời khỏi cô rồi sống vẫn tốt đấy.”
“Thì ra hôm nay Điện hạ mời ta đến đây là để ta chết tâm, an lòng gả cho Điện hạ.”
Ta thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nhìn thẳng hắn.
“Vì muốn kết thân với Tiêu phủ, ngài cài tai mắt trong phủ, giữa vòng vây thị vệ mà vẫn chịu đòn của Tiêu Cẩn An, nhưng thật tiếc…”
“Việc từ hôn, ta chưa từng hối hận. Và ta cũng sẽ không đổi ý.”
Ta từ chối hắn.
Tự do mà ta dùng cả mạng sống để đổi lấy, sẽ không vì một người rời đi mà chịu gượng ép bám víu kẻ khác.
Ta cứ nghĩ hành động lỗ mãng ấy sẽ khiến hắn tức giận, không ngờ Thẩm Vọng Thư lại càng cười rạng rỡ hơn.
“Tiêu cô nương được ca ngợi là khuê tú gương mẫu, nhưng theo ta thấy lại chẳng dính dáng gì đến bốn chữ ấy. Hiện tại, ta bắt đầu có hứng thú với nàng thật rồi đấy.”
Rời khỏi tửu lâu, ta cúi đầu, không muốn dây dưa với người không cần thiết.
Bình Luận Chapter
0 bình luận