Tạ Uyển Hề lại lên tiếng gọi ta.
“Tiêu tỷ tỷ, trùng hợp thật đấy. Tỷ cũng tới mua bánh nướng bọn muội sao?”
Ánh mắt Tiêu Cẩn An nhìn ta đầy dò xét, vừa chạm phải lại vội vàng né tránh.
Ta chỉ có thể gượng gạo đáp lại, xoay người định bước lên kiệu.
Nào ngờ lại bị Thẩm Vọng Thư kéo tay giữ lại.
Hắn kéo ta tới trước quầy bánh, cười khẽ nghiêng đầu.
“Đã tới đây rồi, sao lại không ủng hộ việc buôn bán của đệ đệ cô một chút?”
Sắc mặt Tiêu Cẩn An lập tức tối sầm lại.
Hắn nhìn chằm chằm vào tay Thẩm Vọng Thư đang nắm lấy tay ta, giọng nói rét buốt.
“Vội vã làm Thái tử phi như vậy sao, Tiêu Trì? Còn chưa qua cửa, đã ngang nhiên cùng hắn dạo phố, thật là chẳng biết liêm sỉ.”
Ta cúi đầu, không muốn đôi co với hắn.
Tiêu Cẩn An lại chẳng biết phát điên cái gì, bất ngờ đá tung chân bàn.
“Câm rồi à? Không nói được câu nào à?!”
Sạp bánh vốn đã xiêu vẹo, lập tức đổ sập xuống.
Một rổ bánh nóng hổi lăn thẳng về phía ta.
Ký ức lần trước hiện về như mới, sắc mặt ta lập tức tái nhợt.
Nhưng cơn bỏng đau đớn như dự đoán lại không tới.
Tiêu Cẩn An đá bay rổ bánh, kéo ta ra khỏi lòng Thẩm Vọng Thư.
“Không biết tránh sao? Ở đó làm ra vẻ đáng thương cho ai xem hả?!”
Ta trừng mắt nhìn hắn, không thể tin nổi.
Trước đây đúng là ta u mê quá độ, không nhận ra hắn lại mặt dày như vậy.
Tiêu Cẩn An dường như nhận ra mình thất thố, giọng điệu mềm xuống.
“Ta không có ý đó. Nay đã khác xưa, ta không còn ở bên tỷ, tỷ phải tự biết bảo vệ mình, đừng để kẻ có dã tâm lợi dụng…”
Một tiếng hét đau cắt ngang lời hắn.
Tạ Uyển Hề ôm cánh tay, nước mắt rưng rưng nhìn Tiêu Cẩn An.
“Tiêu lang, tỷ tỷ có Thái tử bảo vệ, còn muội chỉ có một mình huynh! Muội cũng bị bỏng mà, sao huynh chẳng quan tâm muội chút nào?!”
Tiêu Cẩn An chột dạ quay mặt đi, mãi vẫn không dám nhìn nàng ta.
Ta lặng lẽ gỡ tay hắn ra.
“Ngươi và Tạ Uyển Hề quả đúng là trời sinh một đôi.”
“Tỷ nói vớ vẩn gì đó?”
Ta không đáp, chỉ quay sang nhìn Thẩm Vọng Thư.
“Ta hôm nay ra ngoài không mang theo thị vệ, có thể mượn người của ngài không?”
Thẩm Vọng Thư lập tức tháo lệnh bài bên hông, đưa cho ta.
“Sau này mang theo lệnh bài này, người của ta, kể cả ta, đều nghe nàng sai khiến.”
Ta không để tâm đến lời bông đùa của hắn.
Giữa tiếng kêu la ầm ĩ, ta đứng thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn xuống.
“Giữa phố phường hành hung nữ nhi của thừa tướng, Tiêu Cẩn An, ngươi đáng bị đánh.”
“Từ nay về sau, không được bước chân vào kinh thành.” “Nếu ta gặp ngươi lần nào, sẽ đánh ngươi lần đấy.”
Lá phong đỏ nơi góc phố bị gió thu cuốn xoáy.
Ta quay người bước lên kiệu.
Tiêu Cẩn An, lòng kiêu hãnh của ngươi là do ta dung túng.
Vậy thì để chính tay ta... đánh nát nó.
8
Ta vốn tưởng lời cảnh cáo của ta sẽ khiến Tiêu Cẩn An yên phận được vài hôm.
Nào ngờ ngay đêm hôm sau, hắn lại xuất hiện dưới gốc hạnh trong phủ.
Lại là một đêm sâu hun hút, lại là mùi men rượu nồng nặc.
Tiêu Cẩn An trèo tường, đứng giữa viện ta.
Cơn mưa hoa hạnh đổ xuống như tuyết, phủ kín toàn thân hắn. Hắn không nói một lời, cứ như muốn cùng hoa cùng lá mục rữa nơi đất này.
Lúc ấy, ta nhất thời nổi hứng, định hái ít hoa ủ rượu. Nhìn thấy bóng người đó, ta giật mình hoảng hốt.
Khoảng cách giữa ta và hắn chưa đầy một trượng, ta theo bản năng siết chặt kéo kéo trong tay.
Hắn chỉ cười khổ một tiếng.
“Tỷ tỷ, tỷ sợ ta sao? Tỷ không nên sợ ta.”
“Rõ ràng tỷ biết lòng ta, cớ sao cứ phải đẩy ta vào chỗ chết? Chẳng lẽ trong lòng tỷ, thật sự không có lấy nửa phần tình ý dành cho ta?”
“Ta không tin.”
Ta sững người, cây kéo trong tay buông rơi xuống đất, phát ra một tiếng khẽ.
Hắn bước lên một bước, khàn giọng gặng hỏi:
“Tiêu Trì, tỷ sợ điều gì? Giữa chúng ta... vốn không có huyết thống!”
“Chỉ vì miệng lưỡi thế tục, nên việc ta yêu tỷ thành tội lỗi hay sao?”
Chúng ta đối diện nhau qua màn mưa hoa hạnh, hắn không hiểu lời ta chưa nói, còn ta chẳng phân nổi thứ tình cảm mập mờ trong đáy mắt hắn giữa màn đêm.
Cho đến khi lửa bốc lên rực trời trong phủ, tiếng bước chân hỗn loạn vang khắp hành lang.
“Cháy rồi!”
Một tia hoảng loạn lướt qua mặt Tiêu Cẩn An, hắn liếc ta lần cuối rồi quay người trèo tường rời đi.
Trước khi đi, hắn thấp giọng lầm bầm, như đứa trẻ làm nũng:
“Là tỷ không cần ta trước.”
Ta ngẩng đầu, hứng lấy một cánh hoa rơi, nắm nhẹ trong lòng bàn tay.
Lửa lớn bùng lên dữ dội, nhanh chóng lan tới gốc hạnh.
Từng thùng nước hắt tới cũng chẳng ngăn nổi lửa cháy lan.
Ta lặng nhìn gốc hạnh năm xưa, nơi ta và Tiêu Cẩn An lần đầu gặp mặt, chính tay ta trồng, giờ đây hóa thành tro bụi giữa trời đỏ rực.
Giống như ta và hắn, không thể trở lại ban đầu.
Tiêu Cẩn An... vẫn trộm đi bản đồ phòng tuyến thành trì.
Đêm xảy ra hỏa hoạn kia, chẳng qua chỉ là kế kéo dài thời gian.
Hắn đến chỉ để giữ chân ta, còn Tạ Uyển Hề thì nhân lúc hỗn loạn, lẻn vào thư phòng phụ thân ta.
Lúc ta vội vã chạy đến nơi, chỉ kịp nhìn thấy góc áo cháy xém bên cạnh cơ quan bí mật.
Đó chính là áo lót ta từng may cho hắn trước khi ra trận.
Lời bình luận không ngừng vang vọng trong đầu ta.
Theo như lời họ nói, sau khi Tiêu Cẩn An đánh cắp bản đồ, chẳng bao lâu sau sẽ tạo phản.
Hắn có trong tay binh mã tinh nhuệ, lại thêm bản đồ phòng thành, chẳng mấy chốc đã áp sát kinh thành.
Mà ta, trong một kiếp nạn của Tướng phủ, may mắn sống sót, nhưng lại bị hắn giam giữ, cuối cùng chết không toàn thây.
Để tránh kết cục ấy, ta đã sớm chặt đứt đường làm quan của Tiêu Cẩn An, lại đuổi cả hắn lẫn Tạ Uyển Hề ra khỏi phủ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận