HẠNH HOA RỤNG RỒI LẠI NỞ Chương 8
shopee

 

Theo lý, chuyện sau đó không nên xảy ra.

 

Nhưng hắn... vẫn trộm bản đồ đi.

 

Hơn nữa, còn sớm hơn nhiều so với lời bình luận, khiến ta trở tay không kịp.

 

“Hạnh Nhi, mang hạc bào của ta đến đây.”

 

Ta nhìn tia lửa rơi xuống từ đầu mái hiên, bỗng bật cười.

 

Nếu vận mệnh thực sự không thể đổi thay, thì những dòng bình luận kia... cho ta xem để làm gì?

 

Hiện tại chỉ còn một người có thể giải cục diện này.

 

Thẩm Vọng Thư tới nhanh hơn ta tưởng.

 

Hắn đứng dưới bậc thềm, tay cầm ô, tay kia giơ lệnh bài của phủ Thái tử, sắc mặt trầm lặng.

 

“Tiêu cô nương, lúc này mới nghĩ thông, đúng là chọn thời điểm giỏi.”

 

Tiêu Cẩn An... đã tạo phản.

 

Ngay khi ta và Thái tử tuyên bố hôn ước, hắn liền khởi binh tại Lâm Dực.

 

Huyền Giáp quân liên tục chiến bại, Tiêu Cẩn An như có thần trợ, thẳng tiến về kinh.

 

Tin bại trận truyền về không dứt, cả hoàng thành phủ đầy mây đen, người người kinh hãi.

 

Hoàng đế giận dữ trong triều mấy ngày liền, ngực nghẹn khí, đến khi nhận được mật báo từ biên ải thì liền hôn mê bất tỉnh.

 

Tình thế càng thêm nguy khốn.

 

Tin đồn nước mất truyền khắp nơi, lòng người dao động, dân chạy nạn chen chúc ở cổng thành.

 

Để trấn an dân chúng, hôn lễ giữa ta và Thái tử được đẩy lên trước thời hạn.

 

Không có tam thư lục lễ, không có hồng trang đỏ rực mười dặm, hôn sự của đế vương cũng chỉ được tổ chức trong vội vã.

 

Kiệu hoa đón dâu đến muộn, đến khi ta nhận ra điều bất thường thì mọi chuyện đã muộn.

 

Qua lớp khăn voan dày nặng, giọng nói giễu cợt của Tiêu Cẩn An truyền đến.

 

“Mặc áo cưới lên người, đúng là phong tình khác lạ.”

 

“Chỉ là... không biết khuôn mặt dưới khăn có hơn nổi đám nữ tù trong trại giam không đây?”

 

Bình luận tiếp tục tràn vào đầu ta, ta cắn môi đến bật máu, mà ý thức cũng dần trở nên hỗn loạn.

 

Lưỡi kiếm vén khăn voan, trong mắt Tiêu Cẩn An ngập đầy trào phúng.

 

“Tỷ tỷ, quyền thế, phú quý, ta vốn có thể cho tỷ.”

 

“Chỉ tiếc... tỷ quá nôn nóng.”

 

“Giờ đây, tỷ không xứng nữa rồi.”

 

Ta mở mắt, bắt gặp ánh nhìn đằng đằng sát khí của Tiêu Cẩn An.

 

Ta theo bản năng muốn đẩy hắn ra, nhưng cổ tay lại đau đến buốt thấu xương.

 

Hắn cười, cúi sát người lại gần.

 

“Tỷ ghét ta đến thế sao? Đáng tiếc... vô dụng thôi.”

 

Ta nhìn cổ tay bị xích mài đỏ, chầm chậm buông tay, cúi đầu không nhìn hắn.

 

Hắn lại tàn nhẫn kéo mạnh dây xích, ép ta ngẩng mặt.

 

“Tỷ là đích nữ Tướng phủ thì sao? Giờ đây, vẫn phải quỳ dưới chân ta, cầu xin ta tha mạng như một con chó sao!”

 

“Tỷ tỷ, giờ chúng ta giống nhau rồi, cùng là chó nhà có tang, vậy chẳng phải xứng đôi lắm sao?”

 

Hắn vừa bóp cằm ta, vừa cười vừa khóc, điên loạn không khác gì thú dữ.

 

Ta chỉ nhẹ nhàng thở dài.

 

“An nhi, dừng tay đi.”

 

“Dựa vào đâu?”

 

“Mọi chuyện đã định, ta là thê tử của Thẩm Vọng Thư. Ngươi làm vậy... chỉ khiến ta thêm căm hận ngươi mà thôi.”

 

Một tiếng “ầm” rung trời, nắm đấm của hắn giáng xuống bức tường bên cạnh.

 

Hắn đỏ mắt, cười lạnh.

 

“Đã định? Vậy ta sẽ cho tỷ biết thế nào gọi là ‘đã định’!”

 

Nói rồi, tay hắn siết lấy vạt áo ta.

 

Tim ta hỗn loạn, hét lên hỏi hắn muốn làm gì, hắn lại làm như chẳng nghe thấy.

 

Ta bất chấp cổ tay đầm đìa máu, liều mạng phản kháng, nhưng sức nữ tử sao sánh nổi kẻ từng chinh chiến nơi sa trường.

 

“Đủ rồi, còn phải giữ mạng cô ta lại làm con tin, đừng giết chết.”

 

Giọng Tạ Uyển Hề vang lên, nàng ta đẩy cửa bước vào.

 

Ta chưa từng thấy nàng ta đáng quý đến thế.

 

Nàng ta thổi nhẹ móng tay, từ từ bước đến cạnh Tiêu Cẩn An, liếc ta một cái đầy khinh miệt.

 

“Là ngươi nói dùng nàng ta để đổi lấy thành trì của Đại Yến. Tự tay bắt nàng về thì đừng tự chuốc rắc rối.”

 

“Không cần ngươi dạy ta làm việc.”

 

Sắc mặt Tạ Uyển Hề lập tức sa sầm.

 

“Ngươi nói gì?! Thật sự cho rằng một con chó nhà có tang như ngươi có năng lực đánh tới tận Yến đô à? Đừng quên ai là người cho ngươi mượn binh, mà dám nói với ta kiểu đó!”

 

Sự thay đổi đột ngột của nàng ta khiến ta bất ngờ.

 

Ta luôn nghĩ nàng ta thật lòng với Tiêu Cẩn An, mới chịu đưa binh giúp hắn tạo phản.

 

Mà điều khiến ta chấn động hơn là... Tiêu Cẩn An lại cúi đầu nhận sai.

 

“Là ta sai, xin lỗi.”

 

Tạ Uyển Hề hài lòng vỗ nhẹ mặt hắn.

 

“Đống bừa bộn này, tự ngươi thu dọn.”

 

“Dù sao cuộc chiến này chẳng liên quan gì tới nước ta. Thua rồi, bị giết, bị diệt tộc, lưu danh ô nhục... cũng là ngươi.”

 

“Nếu ngươi còn tùy tiện làm bậy, chúng ta sẽ cân nhắc... thay người khác nghe lời hơn.”

 

Tạ Uyển Hề liếc ta sắc lẻm, rồi bỏ đi.

 

Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta, đối diện nhau, không nói một lời.

 

Hắn cúi đầu, đứng đó thật lâu, như mất hồn.

 

Cho đến khi tiếng xích kéo lê dưới đất vang lên, ta chân trần bước tới, nhẹ nhàng vuốt mặt hắn.

 

“An nhi, gầy đi rồi. Mấy ngày nay... khổ cho đệ rồi.”

 

Tiếng nức nở như dã thú vọng khắp căn phòng.

 

Tiêu Cẩn An dụi vào cổ ta, như vô số lần trước kia.

 

Ta nhẹ vỗ lưng hắn, đến khi hắn bình tĩnh lại.

 

Rồi ta... khẽ ôm lấy hắn.

 

“An nhi, trong lòng ta... chưa từng có ai ngoài đệ.”

 

“Ta đã từng tìm gặp phụ thân, nghịch luân lý thì sao? Ta cũng từng làm.”

 

Lá phong rơi, đèn tắt, gió ngoài cửa dâng lên.

 

Tiêu Cẩn An siết chặt áo choàng, quay sang dặn lính canh:

 

“Cắt khẩu phần, cấm nói chuyện, canh chừng thật nghiêm.”

 

Ta bị bỏ đói suốt năm ngày, một giọt nước cũng không có.

 

Khi chỉ còn thoi thóp, Tạ Uyển Hề đẩy cửa bước vào, ánh mắt nàng ta khiến ta không sao đoán nổi.

 

Đến khi nàng ta nghịch chuỗi hạt trên tay, rồi dẫm lên người ta mà nói:

 

“Lại là ta thắng rồi.”

 

Ta mới hiểu vì sao ta xem tướng nhìn người tinh tường là thế...

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!