Ta không định tranh luận hay cố gắng thuyết phục ông ta thay đổi quan điểm cổ hủ ấy. Bản thân ta còn chưa hoàn toàn thích nghi được với cái xã hội này, thì sao có thể mong đổi thay tư duy của người khác trong một sớm một chiều? Vậy nên, ta chọn cách "vẽ ra một chiếc bánh ngọt" đầy hứa hẹn về tương lai để dụ dỗ ông ta.
"Trưởng thôn à, phu quân của ta hiện nay đường đường là Hầu gia, biết đâu mai sau lập được đại công còn được thăng quan tiến chức cao hơn nữa. Trong phủ Hầu gia to lớn như vậy, luôn cần rất nhiều nha hoàn biết chữ, hiểu lễ nghĩa để hầu hạ. Mà nếu có cơ hội tiến thân, thì đương nhiên người cùng quê, người nhà mình vẫn là đáng tin cậy nhất, có phải không?"
Nói đoạn, ta ngẩng đầu, ngón tay kín đáo chỉ lên trời, ý tứ sâu xa.
Trưởng thôn nghe vậy thì đôi mắt tròn xoe, gương mặt già nua bỗng chốc sáng bừng lên. Có lẽ ông ta vừa tưởng tượng ra viễn cảnh sau này trong làng sẽ có nữ nhi được tuyển vào cung làm Quý phi, được Hoàng thượng sủng ái, mang vinh hoa phú quý về cho dòng họ, giúp làng được miễn thuế ba năm.
Ông ta vội vã đáp lời, thái độ cung kính hơn hẳn:
"Phu nhân suy nghĩ thật chu toàn, tầm nhìn xa trông rộng. Việc này ta nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa. Chỉ e là trong làng vẫn sẽ có vài kẻ thiển cận phản đối chuyện cho con gái đi học..."
Ta mỉm cười, trấn an:
"Chuyện đó ông không cần lo, miễn là ông đồng ý."
Trưởng thôn vỗ ngực cam đoan:
"Phu nhân cứ yên tâm, giao chuyện này cho ta. Kẻ nào dám cản trở, ta tự có cách trị hắn."
Thế là ta yên tâm. Ở cái thời đại này, quyền uy của trưởng thôn tại địa phương là rất lớn. Từ việc giao thiệp với quan trên, nộp thuế lương, điều động dân phu tu sửa đường xá, cho đến những chuyện trong làng như tang ma, hiếu hỉ, tranh chấp, sinh nở... tất thảy đều phải qua tay ông ta đứng ra giải quyết. Chỉ cần ông ta chịu lo liệu chu toàn, thì số tiền ta bỏ ra cũng coi như xứng đáng.
Xong xuôi mọi việc, ta dẫn theo hai đứa nhỏ lên xe ngựa, từ từ rời khỏi thôn làng.
Trên con đường đất dẫn ra khỏi thôn, dân làng kéo ra tiễn đưa đông nghịt. Có người chắp tay vái lạy, gọi ta là "Phật sống tái thế", khen ngợi Vương đại phu y thuật như thần, lại có kẻ tấm tắc khen Lục Hoài Vũ tướng mạo khôi ngô, trời sinh mệnh phú quý, nói Mộc Tử là đứa trẻ có phúc lớn mạng lớn.
Thiên hạ vẫn luôn như vậy, miệng lưỡi thế gian bàn ra tán vào không ngớt. Lời nào có lợi cho ta
Ta vén rèm xe, mỉm cười gật đầu từ biệt đám đông. Ánh mắt ta lướt qua những gương mặt hân hoan, vô tình chạm phải ánh nhìn đầy hối hận và tiếc nuối của phu thê Lục Thiết Trụ đang đứng lẩn khuất phía xa.
Có lẽ bọn họ đã nghe được tin ta bỏ tiền ra xây học đường, hứa hẹn tương lai cho con em trong làng, nên lúc này mới thật sự cảm thấy hối tiếc ruột gan. Chắc hẳn trong lòng bọn họ đang nghĩ, giá như lúc trước mình đối xử tử tế với Lục Hoài Vũ hơn một chút...Có lẽ bọn họ đang nghĩ, khoản tiền kia vốn dĩ nên thuộc về mình, nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Chuyện cũ đã qua, nhưng vết sẹo vẫn còn đó, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Trên xe ngựa trở về kinh thành, Lục Hoài Vũ ngồi bên cạnh ta, vẻ mặt mang theo vài phần bất an, ngập ngừng hỏi:
"Mẫu thân, xây dựng học đường chắc chắn tốn rất nhiều ngân lượng phải không ạ?"
"Đúng vậy, cho nên sau này chúng ta phải cố gắng kiếm thật nhiều bạc."
Lục Hoài Vũ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc cam đoan:
"Con sẽ ăn uống tiết kiệm hơn."
Ta không nhịn được mà bật cười, nhân cơ hội này dạy cho hắn bài học vỡ lòng về tiền bạc:
"Vậy con định tiết kiệm thế nào?"
Hắn thành thật liệt kê từng chút một:
"Con sẽ ăn ít đi một chút, có thể đi đốn củi, đốt than, hái nấm, đặt bẫy bắt thú rừng, cũng có thể học thêm cách hái thuốc, tất cả đều đem bán lấy tiền."
Thuận An nãy giờ vẫn lặng lẽ lau nước mắt, lúc này cũng rụt rè xen vào, giọng nhỏ nhẹ:
"Con sẽ nấu cơm, đun nước, rửa bát, nhổ cỏ, bón phân."
Hai đứa trẻ này thật sự rất giỏi giang, lại biết san sẻ, đúng là hai tiểu bảo bối đáng yêu, xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp sau này. Ta mỉm cười, lòng đầy cảm động:
"Các con thật đáng yêu, lại biết suy nghĩ cho ta, ta rất vui. Nhưng mà những việc đó, hạ nhân trong Hầu phủ ai cũng làm được. Nếu các con tranh làm, chẳng phải vô tình cướp mất bát cơm của người ta sao? Bọn họ sẽ cảm thấy bất an đấy."
"Hơn nữa, ta cũng không muốn các con phải khắc khổ quá mức. Trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn no, ngủ kỹ mới khỏe mạnh được."
"Sau khi về phủ, các con phải đến học đường, sẽ không còn thời gian làm mấy việc vặt vãnh đó đâu. Hiện tại, nhiệm vụ của các con là ăn ngon, ngủ đủ, không để bị bệnh, như vậy là đã giúp đỡ ta rồi."
"Từ nay về sau, mỗi tháng ta sẽ phát nguyệt tiền cho các con, dạy các con cách chi tiêu. Đợi sau này lớn hơn chút nữa, ta sẽ dạy các con cách kiếm tiền. Chúng ta cứ từ từ mà học, không cần vội vã, ngày tháng tốt đẹp vẫn còn đang chờ ở phía trước."
Vừa về đến Hầu phủ, ta lập tức sắp xếp bốn việc quan trọng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận