Bà ta nghiến răng, phẫn uất mắng nhiếc:
"Đồ trời đánh Lục Thiết Trụ! Ngươi chết quách đi cho rồi, chết rồi thì cùng ta chôn xác trong đất luôn đi!"
Mắng xong, bà ta quay đầu bỏ đi. Ngay trong ngày hôm đó, bà ta gọi mấy người huynh đệ bên nhà mẹ đẻ đến, ép Lục Thiết Trụ ký giấy nhận tội, rồi mang tờ giấy ấy đến giao cho ta. Sau đó, bà ta đẩy Mộc Tử ra trước mặt ta, nghẹn ngào nói:
"Đứa nhỏ này, bán cho người. Ta biết người là người tốt, đối với Cẩu... khụ, đối với Hoài Vũ còn tốt đến thế thì chắc chắn cũng sẽ không bạc đãi con bé. Ta bán nó cho người không phải vì tham bạc, mà là sợ sau này phụ thân nó lại lật mặt đến đòi người. Một quan tiền, chỉ một quan thôi, người hãy dẫn nó đi đi."
Mộc Tử khóc nấc lên, bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy vạt áo mẫu thân:
"Mẫu thân ơi, đừng bỏ con lại! Con sẽ ăn ít hơn, con sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Hôm đó con không ra giúp mẫu thân không phải vì con không muốn, mà là con sợ làm trễ việc rửa bát, không dám ra xem náo nhiệt..."
Con bé khóc thảm thiết vô cùng. Ánh mắt Lục Nhị Thẩm đỏ hoe, phức tạp đan xen đau đớn, hai hàm răng cắn chặt ngăn tiếng nấc:
"Ta là vì tốt cho con. Đi theo ta cũng chẳng có ngày nào yên ổn. Hôm nay là vì ta còn nhớ đến những điều tốt đẹp từ con nên mới quyết tâm làm thế này, chỉ sợ có một ngày... ta lại quên mất."
Nói tới đây, bà ta nghẹn lời, sững người tại chỗ.
Quả thực bà ta nói đúng, lòng người vốn phức tạp khôn lường. Lục Nhị Thẩm vừa chịu cú sốc quá lớn, lúc này đang căm hận Lục Thiết Trụ, lại nhớ đến sự ngoan ngoãn hiếu thuận của con gái nên mới dứt khoát giao Mộc Tử cho ta, hy vọng con bé có tiền đồ. Nhưng Lục Thiết Trụ nào phải kẻ dễ dàng chịu thua? Hắn sớm muộn gì cũng sẽ dùng lời ngon ngọt dụ dỗ được bà ta mềm lòng.
Đến lúc đó, bà ta sẽ quên sạch những đau khổ hôm nay, quên cả sự hy sinh của con gái mình. Mọi chuyện lại quay về quỹ đạo cũ, cuộc sống lại trở về như trước, lúc nào cũng là mắng chửi và ghẻ lạnh.
Đúng lúc ấy, Lục Hoài Vũ khẽ kéo nhẹ tay áo ta, ánh mắt tha thiết như cầu xin.
Trong nguyên tác, người từng cho hắn một chút hơi ấm tình người, ngoài nữ chính ra thì chính là Mộc Tử. Là cô bé ấy đã bế hắn, thay tã, đút cháo cho hắn ăn. Là khi cô bé lớn hơn một chút, lại lén chia phần cơm ít ỏi của mình cho hắn. Chỉ tiếc...Bởi lẽ, đợi đến ngày sau này khi Lục Hoài Vũ quyền khuynh triều dã, nắm trong tay quyền cao chức trọng, thì Mộc Tử đáng thương đã sớm hương tiêu ngọc nát rồi.
Nghe đồn rằng, vào đêm Mộc Tử phát bệnh, phụ mẫu ruột
Sau này, khi Lục Hoài Vũ quay lại trừng trị cả nhà Lục Thiết Trụ, hắn đã trở về quê cũ, đặt lên nấm mồ cô quạnh của Mộc Tử vài bát cơm đầy ắp thịt. Cả cuộc đời ngắn ngủi của cô bé, chưa từng một lần được ăn bữa cơm nào ngon đến thế.
Rồi hắn gặp được nữ chính của thế giới này. Vì nàng ta có đôi nét phảng phất giống với Mộc Tử thuở nhỏ, nên ban đầu hắn chỉ xem nàng như muội muội mà che chở. Về sau, nữ tử ấy lại trở thành người duy nhất có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá đầy thương tích của hắn.
Nghĩ đến đây, ta không chút do dự lấy ra một lượng bạc, soạn sẵn giấy bán thân cho Mộc Tử. Đây là "tử khế", một khi đã ký tên ấn tay thì vĩnh viễn không thể đổi ý, sinh tử đều do chủ nhân quyết định.
Sở dĩ ta làm tuyệt tình như vậy, là vì ta không thể tin tưởng nhân phẩm của phu thê nhà Lục Thiết Trụ. Ta sợ tương lai, nếu ta nuôi dưỡng Mộc Tử nên người, trở thành một tiểu thư khuê các, hai kẻ tham lam kia sẽ lại tìm đến, giở giọng đạo đức giả nhân giả nghĩa mà đòi nhận lại con.
Ta cũng sợ Mộc Tử khi lớn lên, tâm tính thiện lương sẽ bị vài câu nói dối ngọt ngào của bọn họ dụ dỗ, mềm lòng mà nhận lại cha mẹ ruột, đẩy ta vào tình thế làm ơn mắc oán, trở thành trò cười cho thiên hạ. Ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào chà đạp lên lòng tốt của mình. Vậy nên, thà ta làm người xấu một lần, dứt khoát cắt đứt mọi quan hệ máu mủ ngay từ đầu còn hơn để lại hậu họa về sau.
Chuyện trong làng cũng đã thu xếp ổn thỏa, ta bèn dẫn theo Lục Hoài Vũ và Mộc Tử tới nhà trưởng thôn để bàn bạc chuyện muốn hồi báo quê nhà.
Việc ta ra tay trừng trị nhà Lục Thiết Trụ, ngoài mặt là để trút giận, báo thù thay cho Lục Hoài Vũ. Nhưng lòng người vốn dễ đổi thay, vài năm sau, ai biết được đám dân làng này có quên sạch nguyên do hay không? E rằng đến lúc đó, họ chỉ còn nhớ đến hình ảnh một vị phu nhân hung dữ từng đánh đập trưởng bối, còn Lục Hoài Vũ thì bị gán cho cái danh ngỗ nghịch, bất hiếu với thúc thúc thẩm thẩm.
Huống hồ, đây lại là thời đại lễ giáo phong kiến hà khắc, Thiên tử trị quốc cũng lấy chữ "Hiếu" làm đầu. Con đường quan lộ của Lục Hoài Vũ sau này còn rất dài và xa, ta không thể để những lời đàm tiếu nơi thôn quê hẻo lánh này trở thành vết nhơ cản trở tiền đồ của hắn.
Thế nên, ta đề nghị với trưởng thôn rằng Hầu phủ sẽ bỏ tiền ra xây dựng cho làng một cái học đường nhỏ. Toàn bộ học phí, giấy bút của bọn trẻ đều sẽ do Hầu phủ chi trả. Tuy nhiên, ta có một điều kiện tiên quyết: tỷ lệ nam nữ được vào học phải ngang nhau. Cứ một bé trai được đến trường thì bắt buộc phải có một bé gái được đi học cùng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận