HÀNH TRÌNH NUÔI DƯỠNG PHẢN DIỆN Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Việc thứ nhất, sai Lưu quản gia viết một phong thư gửi cho Lục Chính Thành, liệt kê rành rọt từng chuyện Lục Hoài Vũ bị ngược đãi khi ở nhà Lục Thiết Trụ. Phàm chuyện gì cũng phải nhanh tay cáo trạng trước, để sau này không kẻ nào có thể vu oan giá họa cho ta.

 

Việc thứ hai, ta chính thức đổi tên cho Mộc Tử thành Lục Thuận An, tạm thời để con bé ở cùng viện với ta, chờ nó lớn thêm chút nữa sẽ dọn sang Tây viện ở riêng.

 

Việc thứ ba, ra lệnh cho tổng quản kiểm kê lại toàn bộ sổ sách chi tiêu trong phủ. Ta muốn biết ngân lượng của Hầu phủ rốt cuộc đã chảy về đâu, từ đó liệu cơm gắp mắm, cắt giảm chỗ thừa, bù đắp chỗ thiếu.

 

Việc thứ tư, cũng là việc quan trọng nhất, tìm học đường cho Lục Hoài Vũ và Lục Thuận An bắt đầu đi học.

 

Lục gia nhờ quân công mà được phong Hầu, căn cơ tại kinh thành chưa vững, không có thế lực thâm sâu. Con cái muốn đi học, chỉ có thể nương nhờ trường tư thục của các thế gia vọng tộc để học vỡ lòng.

 

Lục Hoài Vũ tuổi tác đã lớn, nay mới bắt đầu vỡ lòng, chắc chắn sẽ bị người ta để ý, thậm chí là bị phân biệt đối xử, nhưng trước mắt chưa có lựa chọn nào tốt hơn.

 

Trong nguyên tác, tác giả không nói rõ hắn đã nhập học bằng cách nào, nhưng ta linh cảm hắn chắc chắn từng trải qua giai đoạn dùi mài kinh sử chẳng mấy vui vẻ.

 

Rõ ràng hắn sở hữu hào quang của nhân vật chính: xuất thân cao quý, thiên phú vượt trội, diện mạo xuất chúng. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ để tạo ra một nhân vật xứng tầm với nam chính, đóng vai trò cản trở tình cảm giữa nam nữ chính.

 

Tác giả miêu tả chi tiết nỗi khổ đau của hắn, nhưng quá trình trưởng thành lại lướt qua như gió thoảng mây bay. Hạnh phúc thì ít ỏi như giọt nước, mà vết thương lại sâu hoắm chí mạng. Nếu có thể, ta muốn cho hắn một cơ hội khác, một con đường học vấn đường đường chính chính.

 

Sau khi khảo sát mấy học đường danh tiếng trong kinh thành, cuối cùng ta để mắt đến gia thục của Lục thị - một thế gia cũng mang họ Lục.

 

Ta gửi bái thiếp đi trước, rồi đúng ngày hẹn, đích thân dẫn theo Lục Hoài Vũ và Thuận An đến thăm hỏi.

 

Hai đứa trẻ ăn mặc chỉnh tề, tướng mạo thanh tú, ngoan ngoãn đứng cạnh ta. Tuy trong lòng tò mò nhưng chúng lại cố gắng giữ lễ nghi, không nhìn ngang liếc dọc, dáng vẻ hiểu chuyện khiến người ta nhìn mà thương xót.

 

Ta ngồi đợi chừng nửa tuần trà thì được Lục Thiếu phu nhân, con dâu trưởng của Lục gia tiếp đón.

 

Nàng ta có khuôn mặt tròn đầy như ánh trăng rằm, đôi mắt hạnh, má đào môi son, dung mạo đoan trang phúc hậu. Nàng cười rất nhã nhặn, cáo lỗi rằng mẹ chồng lâm bệnh nên sai nàng ra tiếp khách thay. Lời nói khéo léo lễ độ, không chê vào đâu được.

 

Thấy hai đứa nhỏ...Nàng ta cũng tấm tắc khen ngợi vài câu, thế nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười tiếc nuối: "Hai đứa trẻ quả thực rất ngoan ngoãn, nhưng đáng tiếc học đường bên tệ xá đã chật kín, e là không còn chỗ để nhận thêm nữa."

 

Chưa đợi ta kịp mở

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lời, nàng ta đã chặn trước mọi đường lui. Lời từ chối nhẹ nhàng tựa gió thoảng, khiến người ta chẳng thể tìm ra cớ để trách cứ.

 

"Ta hiểu rồi."

 

Tuy cùng mang họ Lục, nhưng bọn họ là thế gia vọng tộc, dĩ nhiên coi thường xuất thân lính tráng dân dã của phụ thân Lục Hoài Vũ. Họ không muốn con cháu dòng dõi trâm anh thế phiệt của mình phải học chung với tầng lớp mà họ cho là thấp kém, sợ bị lây nhiễm những thói hư tật xấu chốn chợ búa.

 

Ta cũng không cưỡng cầu. Chỉ khách sáo vài câu, để lại lễ vật, tuyệt nhiên không nhắc lại nửa lời chuyện học hành, chỉ nói rằng cùng mang họ Lục cũng coi như là có chút duyên phận. Hôm nay chỉ là vãn bối đến thăm hỏi, sau này nếu có lỡ chạm mặt nhau cũng đỡ phần bỡ ngỡ, tránh thất lễ khiến người ngoài chê cười.

 

Rời khỏi Lục phủ, ngồi trên xe ngựa, Lục Thuận An vẫn còn ngây ngô, cảm thấy hôm nay được ăn uống ngon miệng liền vui vẻ ra mặt. Trái lại, Lục Hoài Vũ sớm đã hiểu chuyện.

 

Ánh mắt thằng bé trầm mặc, chứa đầy nỗi nghi hoặc. Nó biết mình lại bị người ta coi thường, dù hôm nay đã khoác lên người bộ áo gấm đắt tiền nhưng vẫn không được chấp nhận. Nó không hiểu tại sao thế giới của người lớn lại phức tạp đến vậy. Kẻ giàu sang khinh người nghèo khó, kẻ làm quan lại xem thường giới thương buôn, thế gia vọng tộc lại rẻ rúng kẻ mới phất lên... Ai nấy đều mang trên mình đủ thứ thân phận chồng chéo, rối rắm.

 

Những chuyện như vậy, sau này khi lớn lên, ắt nó sẽ dần dần hiểu rõ. Nhưng hiện tại, ta chỉ muốn dạy con một điều duy nhất: Phải học cách chấp nhận thất bại, bởi đó là một phần lẽ thường của cuộc sống.

 

Ta vươn tay nhéo má Lục Hoài Vũ, mỉm cười trấn an: "Vậy là con nản lòng rồi sao? Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà. Con người ta lúc còn nhỏ, chỉ cần vấp ngã một cái liền khóc òa tưởng như trời sắp sập. Nhưng khi lớn hơn một chút, nhìn lại sẽ thấy bản thân hồi đó thật ngốc nghếch và đáng yêu."

 

Ta dừng một chút rồi nói tiếp, giọng điệu ôn tồn: "Mười lăm tuổi thi rớt, cảm thấy đời mình tiêu tan; nhưng khi hai lăm tuổi nhìn lại, mới thấy đó chẳng phải chuyện gì to tát. Hai lăm tuổi bị cấp trên quở trách, tưởng như mất đi đường sống; nhưng đến năm ba mươi lăm tuổi thì đã kinh qua biết bao thăng trầm, thậm chí còn có thể đường hoàng rời bỏ những kẻ cầm quyền tồi tệ rồi."

 

"Chỉ cần sống đủ lâu, con sẽ nhận ra đời này thật ra bao dung hơn con nghĩ, cho phép con mắc sai lầm nhiều hơn con tưởng. Vậy nên, chuyện bị Lục gia từ chối chẳng có gì to tát cả. Chỉ cần bị từ chối đủ nhiều, thì thêm một lời từ chối nữa cũng chẳng khác gì cơn mưa bụi đầu xuân, nhẹ tênh, chẳng đáng để bận tâm."

 

Ta lại tiếp tục đưa hai đứa nhỏ đi xin học ở vài nơi khác, nhưng kết quả đều là những cái lắc đầu. Trên đường trở về, Lục Thuận An không còn cười nữa, dường như con bé đã hiểu được thế nào là cảm giác bị người ta ghét bỏ.

 

Lục Hoài Vũ mặt mày ủ rũ, nhìn ra ngoài cửa sổ đầy ưu tư, cố tỏ ra cứng cỏi: "Còn với con thì việc này chẳng hề hấn gì cả."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!