HÀNH TRÌNH NUÔI DƯỠNG PHẢN DIỆN Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhìn dáng vẻ ấy của con, lòng ta lại nhớ về kiếp trước. Ngày xưa ta từng cầm hồ sơ chạy vạy khắp nơi mà chẳng ai thèm ngó ngàng, sau cùng đành nhắm mắt ký đại với một gã chủ tồi tệ chỉ vì muốn sớm ổn định. Bổng lộc ba cọc ba đồng mà hắn bắt ta làm việc như trâu ngựa, ta gần như liều cả mạng sống vì cái công việc ấy.

 

Thế nên bây giờ ngẫm lại, càng bị từ chối nhiều, càng phải giữ vững tâm lý. Biết đâu đây là ông trời đang rủ lòng thương, cứu mình thoát khỏi hố lửa? Nếu ta có thể xây dựng học đường ở trong làng, thì tại Hầu phủ này, chẳng lẽ lại không thể?

 

Ta không cần hai đứa nhỏ phải học ở trường danh giá sáo rỗng. Ta cần chúng thực sự học được điều hay lẽ phải, bởi giờ đang là lúc hình thành nhân sinh quan quan trọng nhất. Để chúng học gần ta, để ta dạy dỗ cẩn thận, còn tốt hơn là phó mặc cho người ngoài. Chờ đến khi Lục Hoài Vũ thực sự cần một vị danh sư, đến lúc đó nó đã có đủ năng lực để tự mình giành lấy cơ hội rồi.

 

Nghĩ là làm, ta chọn một viện tử yên tĩnh trong Hầu phủ, cho người sửa sang lại thành học đường, rồi mời một vị Tú tài họ Chu đến làm tiên sinh dạy học.

 

Chu Tiên Sinh lúc đầu nghe đến Lục phủ còn tưởng mình được mời tới dạy cho thế gia vọng tộc họ Lục kia, trong lòng phấn khởi lắm. Đến khi biết đây là phủ của một võ tướng xuất thân bình dân, mặt ông ấy xụ xuống thấy rõ.

 

Nhưng rồi, chỉ cần lần đầu chứng kiến Lục Hoài Vũ học một lần là nhớ ngay, ông ấy lập tức hừng hực khí thế: "Dù ta thi rớt suốt mười năm, nhưng đệ tử của ta nhất định sẽ đỗ Tam Nguyên liên tiếp!"

 

Ta và...Lục Thuận An cũng cùng tham gia vào buổi học, ta thì nhân cơ hội này tập viết chữ phồn thể và luyện lại cách cầm bút lông, còn Thuận An thì bắt đầu từ những nét vỡ lòng cơ bản nhất.

 

Đến giờ chiều, bọn trẻ còn phải học thêm vài môn tạp kỹ như võ thuật cơ bản và việc nhà. Ngay buổi học đầu tiên, Thuận An đã òa khóc nức nở:

 

"Tại sao tên của con lại nhiều nét đến thế? Còn tên của ca ca lại dễ viết như vậy? Hu hu!"

 

Tiểu cô nương vừa khóc vừa quệt nước mắt, nhưng tay vẫn bướng bỉnh cố gắng viết từng nét chữ xiêu vẹo. Ta và Lục Hoài Vũ nhìn cảnh ấy mà không nhịn được cười. Hoài Vũ chủ động đến bên cạnh dạy muội muội viết chữ, nhẹ nhàng xoa đầu động viên:

 

"Muội cứ từ từ mà học, không sao đâu. Chỉ cần bắt đầu đặt bút viết là đã có tiến bộ rồi."

 

Lời thằng bé nói nghe thật hay, trên đời này vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần chịu bắt đầu thì không bao giờ là quá muộn.

 

Ngày tháng thoi đưa, nếp sống ấy dần đi vào quy củ. Cứ đến bữa cơm tối, ta lại hỏi han hai đứa trẻ, yêu cầu mỗi đứa kể lại một chuyện vui và một chuyện không vui đã gặp trong ngày. Ban đầu, cả hai còn e dè, ngại ngùng ít

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nói, nhưng chẳng bao lâu sau, chúng cũng bắt đầu dạn dĩ hơn, quay sang hỏi lại ta:

 

"Hôm nay mẫu thân có chuyện gì vui không? Có gặp chuyện gì phiền lòng không?"

 

Ba mẹ con cùng nhau chia sẻ, gỡ rối tơ lòng, lắng nghe tâm sự và học cách xử lý vấn đề. Nhờ vậy mà chúng mở mang hiểu biết, còn ta thì thấu hiểu tâm tư con cái hơn. Việc này dần trở thành thói quen không thể thiếu mỗi ngày.

 

Mỗi đầu tháng, ta phát cho hai đứa mỗi người một quan tiền, dặn dò kỹ lưỡng phải giữ lại một nửa để tiết kiệm, phần còn lại tùy ý chi dùng mua sắm những món mình thích. Nếu không tiêu thì tích cóp lại, đợi đủ tiền sẽ mua một món đồ giá trị lớn. Ta còn cẩn thận làm cho mỗi đứa một quyển sổ tiết kiệm để ghi chép số tiền gửi ta giữ hộ, kèm thêm một cuốn sổ chi tiêu để ghi lại từng khoản tiền đã dùng vào việc gì.

 

Ngoài ra, mỗi tháng ta đều dành ra ba ngày dắt chúng đi dạo quanh chợ búa, khảo sát giá cả thị trường, sau đó lại đưa đến các xưởng sản xuất trong kinh thành để so sánh mức giá chênh lệch. Hai đứa trẻ ngạc nhiên vô cùng khi phát hiện ra mua tận gốc nơi sản xuất thì rẻ hơn biết bao nhiêu. Thế là cả hai đều xuýt xoa tiếc nuối vì trước đây đã từng mua hớ với cái giá cắt cổ ở những gánh hàng rong.

 

Lưu quản gia chứng kiến cảnh ấy thì không sao hiểu nổi. Trong thâm tâm ông, những việc tính toán chi li đó là phận sự của hạ nhân. Còn con cháu nhà quyền quý thì nên dùi mài kinh sử, cầm kỳ thi họa, học thơ văn lễ nghi mới phải đạo.

 

Lưu quản gia vốn là một người rất trung thành và tận tụy. Dạo gần đây, để giúp Hầu phủ trông có khí thế của một gia đình danh giá hơn, ông thường chủ động kết giao với quản gia của các phủ đệ lớn khác, học hỏi cách người ta quản lý nội vụ, quy củ của giới quyền quý. Ông rất siêng năng và có chí tiến thủ.

 

Ta hiểu ông ấy làm vậy hoàn toàn xuất phát từ thiện ý. Ông lo sợ rằng nếu Lục Hoài Vũ và Thuận An chỉ học mấy thứ vụn vặt tầm thường của kẻ chợ, sau này ra ngoài xã hội sẽ bị người đời coi thường. Nhưng điều ta mong mỏi không phải là biến hai đứa trẻ thành những công tử bột yếu đuối hay những tiểu thư khuê các chỉ biết sống trong nhung lụa.

 

Ta muốn chúng trở thành những con người chân chính, sống vững vàng, có ý chí, hiểu thấu nhân tình thế thái, sống tử tế và đàng hoàng. Chứ không giống như nhân vật trong mấy cuốn thoại bản, chỉ biết đắm chìm trong chuyện yêu đương si tình, sống chết vì cảm xúc mà chẳng hề đoái hoài đến thực tế cơm áo gạo tiền.

 

Ta nhớ có lần từng đọc một quyển sách kể về một vị hoàng tử, sau khi rời khỏi thâm cung mới ngỡ ngàng nhận ra: thì ra bánh bao phải ăn lúc còn nóng hổi. Bởi suốt những năm tháng sống trong nhung lụa hoàng cung, bánh được dâng lên ngự thiện đều đã nguội lạnh cả rồi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!