HÀNH TRÌNH NUÔI DƯỠNG PHẢN DIỆN Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lại có một vị Hoàng đế nọ, khi còn tại vị cứ đinh ninh rằng giá gạo là mấy lượng bạc một cân, vì đó là mức giá "trên trời" mà Phủ Nội Vụ trình lên. Chỉ đến khi triều đại sụp đổ, giang sơn đổi chủ, ông trở thành thường dân mới bàng hoàng biết mình đã bị đám nô tài lừa gạt suốt bao nhiêu năm ròng. Nếu không hiểu vật giá, làm sao thấu hiểu nỗi thống khổ của muôn dân?

 

Người đời vẫn thường cười chê Tấn Huệ Đế - Tư Mã Trung vì câu hỏi ngây ngô nổi tiếng ngàn đời: "Dân không có gạo ăn, sao không ăn thịt?". Nhưng suy cho cùng, trong mắt ông ta, thịt vốn là thứ nhà nào cũng sẵn có, bởi chưa từng có ai dạy cho ông hiểu thế nào là cảnh khốn cùng, đói rét của dân gian. Không ai dạy ông hiểu dân, nhưng lại bắt ông phải thương dân, như vậy chẳng phải quá vô lý hay sao?

 

Ta đã nói rõ với Lưu quản gia: con người không thể quên gốc gác, chúng ta vốn sinh ra từ bùn đất, đi lên từ hàn vi thì càng phải hiểu chuyện đời thường. Sau này dù các con có làm quan to hay tự lập mưu sinh, thì ít nhất cũng không để kẻ khác lừa lọc, che mắt. Chuyện tiền bạc trong nhà, nhất định phải rõ ràng rành mạch.Lưu quản gia nghe xong, tâm tình như trút được gánh nặng ngàn cân, giống như một sợi dây đàn căng cứng bấy lâu nay cuối cùng cũng được buông lỏng. Ông thở phào nhẹ nhõm, cung kính đáp:

 

"Phu nhân nói chí phải. Dạo này lão nô bị ảnh hưởng bởi thói đời, lại quên mất gốc gác Hầu phủ ta từ đâu mà có. Dù ta có cố gắng học theo quy củ của những thế gia vọng tộc đến đâu, cũng chẳng thể nào học ra được cái cốt cách ngàn đời của họ. Hà tất phải ép mình đến vậy? Phu nhân nói rất đúng, chúng ta vốn là người phàm trần, sống sao cho thoải mái, vui vẻ, không thẹn với lòng là được rồi."

 

Chớp mắt một cái, đông qua xuân tới, thời gian thấm thoắt thoi đưa. Phụ thân của Lục Hoài Vũ là Lục Nghĩa Trụ, nay đã đổi tên thành Lục Chính Thành, cuối cùng cũng đã quay về.

 

Sau khi vào cung bái kiến Hoàng đế, hắn cưỡi ngựa trở về phủ nhanh như một cơn gió. Hắn vừa đến cửa, Lưu quản gia đã vội vã sai người chạy vào báo tin cho ta. Thế nhưng, Lục Chính Thành không về một mình, hắn dắt theo một nữ nhân xa lạ, dáng vẻ kiều mị, nàng ta còn khoác tay hắn vô cùng thân mật.

 

Lục Hoài Vũ nghe tin xong, sắc mặt lập tức sa sầm. Năm nay thằng bé đã mười tuổi, nhờ được chăm sóc chu đáo, ăn ngon ngủ kỹ nên vóc dáng đã trổ mã cao gần bằng ta. Vừa nghe đến chuyện phụ thân dẫn người phụ nữ khác về nhà, trong lòng hắn liền nảy sinh bất mãn.

 

Lục Hoài Vũ từ nhỏ đã mang một kiểu tâm lý cố chấp: ai từng cứu hắn, ai đối tốt với hắn, hắn liền hết lòng tin tưởng và bảo vệ người đó. Tuy điều này rất ấm áp, khiến ta có cảm giác mình thật sự là người thân ruột thịt của thằng bé, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn mối nguy hiểm khôn lường. Bởi lẽ, nếu hắn tin nhầm người, trao gửi lòng tin cho kẻ gian tà, thì chẳng khác nào tự mình nhảy vào hố lửa, vạn kiếp bất phục, chẳng còn đường quay đầu.

 

Lục Thuận An sợ hãi nép chặt vào lòng ta, thì thầm: "Mẫu thân, con sợ."

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta xoa nhẹ lên má con bé, cảm nhận sự mềm mại, đáng yêu đến mức khiến trái tim ta cũng muốn tan chảy. Ta mỉm cười trấn an:

 

"Đừng sợ, đi nào, chúng ta cùng ra gặp phụ thân các con."

 

Trong nguyên tác, ta không nhớ rõ có tình tiết Hầu gia mang nữ nhân về nhà hay không. Dù sao hắn cũng chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt, xuất hiện cốt để làm nền cho sự tàn nhẫn và bi kịch của Lục Hoài Vũ sau này, nên bút lực của tác giả cũng không miêu tả quá nhiều. Nhưng sau một năm sống ở thời đại này, ta cũng đã có những toan tính của riêng mình.

 

Lần gặp mặt này, ta chỉ muốn tận mắt xem thử Lục Chính Thành là hạng người thế nào để còn liệu đường đối phó. Thân phận Hầu phu nhân quả thực rất hữu dụng, giúp ta tránh được biết bao nhiêu phiền phức, nhất là khi hắn còn đang chinh chiến xa nhà, cả kinh thành này chẳng ai dám đụng tới ta. Nếu có thể, ta vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ "nước sông không phạm nước giếng" với hắn, cùng nhau hợp tác giữ vững cái Hầu phủ này.

 

Thế nhưng, cuộc gặp gỡ lần này lại không mấy dễ chịu.

 

Vừa thấy mặt ta, Lục Chính Thành liền lạnh giọng trách mắng, ánh mắt đầy vẻ chán ghét:

 

"Ta liều mạng chiến đấu ngoài biên cương, vào sinh ra tử để giành lấy cơ nghiệp cho Hầu phủ, còn nàng thì ở nhà làm ra những chuyện không biết xấu hổ như vậy sao? Trong mắt nàng rốt cuộc còn có người chồng này hay không?"

 

Nói xong, hắn phẫn nộ ném một xấp giấy ghi chép lả tả xuống trước mặt ta.

 

Ta bình thản cúi xuống, nhặt lên nhìn những tờ giấy mà Lục Chính Thành vừa ném. Trên đó viết: *"Hôm nay đại khuyến mãi, mua hai trăm giảm ba mươi"*, *"Tuyết Hoa Chiêu - ngày dành cho các mỹ nhân, hàng tươi đồng loạt giảm ba phần"*, *"Cuối năm đổi điểm thưởng, nhận quà miễn phí"*...

 

Toàn bộ đều là những áp phích quảng cáo (tờ rơi) do chính tay ta thiết kế cho các cửa tiệm của mình. Nào là tích điểm thành viên, nào là các chương trình ưu đãi vào ngày lễ tết, ta đã vận dụng đủ mọi hình thức tiếp thị hiện đại để thu hút khách hàng từng chút một.

 

Ban đầu, ta phải chịu đựng bao nhiêu lời cười nhạo, người đời bảo ta tự hạ thấp thân phận cao quý của một Hầu phu nhân để đi làm kẻ con buôn, tranh lợi với đời. Vậy mà giờ đây, nhìn lại xem, không ít người đang lén lút bắt chước theo mô hình kinh doanh của ta. Một mình ta đã xoay chuyển cục diện buôn bán ở kinh thành, khiến việc giao thương trở nên nhộn nhịp hẳn lên, mà túi bạc của ta cũng vì thế mà căng phồng từng ngày.

 

Ta thấy mọi chuyện rất ổn. Nhưng Lục Chính Thành thì rõ ràng không thấy ổn chút nào.

 

Hắn chẳng thèm hỏi han ta lấy một câu, chẳng buồn tìm hiểu đầu đuôi sự tình, đã vội vã phán tội, kết luận ta như đang thẩm vấn một tên phạm nhân trọng tội. Cái thái độ gia trưởng, độc đoán ấy khiến ta chẳng còn chút hứng thú nào muốn hợp tác với hắn nữa.

 

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, bình tĩnh nói:

 

"Đã vậy thì chúng ta hòa ly đi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!