Lục Hoài Vũ có chút bối rối thoáng qua, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Hắn liếc nhìn phụ thân mình một cái, ánh mắt lạnh lùng, kiên định nói:
"Con sẽ đi với mẫu thân."
Lục Thuận An chớp đôi mắt to tròn vô tội, giọng non nớt khẽ hỏi:
"Mẫu thân ơi, khi nào mình đi vậy?"
Ta xoa đầu hai đứa nhỏ, giọng nói trở nên dịu dàng:
"Giờ chúng ta về thu dọn đồ đạc luôn nhé. Mẹ con ta sẽ ra biệt viện ngoại thành ở một thời gian. Đúng lúc mẫu thân đã mời được một vị tiên sinh giỏi về phân biệt thảo dược đến, rất tiện cho việc học của các con.""Hai con cứ theo tiên sinh học tập trước, sau này ta sẽ cho dời cả học đường sang bên đó."
Lưu quản gia nhìn ta, rồi lại liếc nhìn Lục Chính Thành, cuối cùng khẽ khàng lên tiếng:
"Phu nhân, lão nô cũng muốn đi cùng người. Chắc hẳn người vẫn cần một ai đó lo liệu chuyện lớn nhỏ trong nhà chứ?"
Lời ông vừa dứt, một đám nha hoàn và tiểu tư cũng vội vã nhao nhao:
"Phu nhân ơi, chúng nô tỳ cũng muốn đi, người đừng bỏ lại chúng nô tỳ nha!"
"Sợ ta không dẫn theo sao?"
Thấy cảnh tượng kẻ dưới một lòng hướng về ta, Lục Chính Thành cuối cùng không nhịn được nữa, giận dữ quát lớn:
"Các ngươi còn coi ta là Hầu gia hay không?"
Ta thản nhiên đáp trả thay cho đám người hầu đang sợ hãi:
"Tất nhiên là không rồi. Từ sớm ta đã chủ động trả lại văn tự bán thân cho bọn họ, xem như phần thưởng. Họ giờ là lương dân tự do, muốn đi đâu là quyền của họ. Việc họ tình nguyện đi theo ta là bởi họ tin ta, mến ta. Nhưng ta không muốn vì bản thân mình mà khiến họ rơi vào hiểm cảnh."
Lục Chính Thành hiện là một vị tướng quân đang được triều đình chú ý, quyền uy đang thịnh. Chọc giận hắn lúc này, không khéo sẽ rước họa sát thân cho những người vô tội. Thế nên ta quay sang nói với hắn:
"Được rồi, chúng ta nói chuyện riêng đi."
Hầu gia Lục Chính Thành hừ lạnh một tiếng, liếc ta đầy khinh miệt rồi xoay người sải bước vào trong. Diệp cô nương kia vẫn đi theo sau hắn, sánh vai rất thân mật, chẳng có chút ý tứ né tránh nào.
Ta không muốn cuộc nói chuyện quan trọng này bị phá hỏng, bèn mở miệng chặn lại:
"Cô nương, cô chắc chắn muốn ở đây chứng kiến ta cùng Hầu gia tranh cãi sao? Đến lúc ta rũ áo ra đi, chỉ còn cô ở lại. Một khi Hầu gia nhớ lại cảnh mình nổi giận mất mặt trước cô, thì ngày tháng sau này của cô ở Hầu phủ e là khó sống đấy."
Người kia như bừng tỉnh, vội vàng đứng khựng lại, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"Lục ca ca, muội sẽ đợi huynh ở đây."
Nàng ta cất giọ
Không thể ngờ được, ta xuyên sách vào thế giới này, lại rút trúng cái kịch bản "tướng quân mang nữ nhân về phủ" đầy máu chó như vậy. Tiếc là ta không muốn nhập vai nữ chính đau khổ.
Ta và Lục Chính Thành ngồi xuống nói chuyện trong một cái đình nhỏ giữa vườn. Ta không chọn ngồi trong phòng, bởi không gian kín mít khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó thở, mà nơi thoáng đãng thế này thì dễ nói chuyện hơn.
Lục Chính Thành đưa mắt nhìn quanh, ban đầu cau mày, sau đó dần dần giãn nét mặt ra. Hắn đã nhận ra Hầu phủ thay đổi rất nhiều. Hồi mới được Hoàng thượng ban phủ, nơi này gần như đổ nát hoang tàn.
Theo tài lực ban đầu của Hầu phủ, chỉ miễn cưỡng sửa sang được chút đỉnh để ở tạm. Nhưng sau này là ta đã bỏ tiền riêng ra trùng tu, chỉnh trang lại toàn bộ, thuê người thiết kế, quy hoạch, cải tạo từ trong ra ngoài.
Ban đầu ta nghĩ đơn giản thôi, dù gì cũng đang sống ở đây, ở bao lâu không biết, nhưng sống ở đâu thì cũng phải sống cho tử tế, cho dễ chịu. Quan trọng hơn là ta để hai đứa nhỏ cùng tham gia vào quá trình này, từ việc chọn bản vẽ, thiết kế, tính toán giá vật liệu, cho đến mời thợ, giám sát công trình.
Hai đứa nhỏ chạy theo ta suốt quá trình tu sửa, vừa học vừa làm. Chúng dần biết được quy trình sửa nhà, biết cách tính toán chi tiêu, nắm được giá cả vật liệu trên thị trường, thậm chí còn biết mặc cả khéo léo không thua gì người lớn.
Cuộc sống và tư duy của bọn nhỏ nhờ đó mà tiến bộ rõ rệt. Đó là thứ kiến thức thực tế quý báu mà sách vở thánh hiền không thể dạy được. Với ta, thành quả như vậy là rất đáng giá.
Lục Chính Thành chắc vừa được Hoàng đế ban thưởng nên vẫn còn vẻ đắc ý đầy người. Giọng nói của hắn lạnh lẽo, mang theo thái độ bề trên như thể đã nhìn thấu tâm can ta:
"Nàng đừng có giận dỗi, làm mình làm mẩy với ta nữa. Hồi trước chính nàng cầu xin làm kế thất của ta, nay ta công thành danh toại, sao nàng lại cam lòng buông tay cho được? Nhưng yên tâm, ta sẽ không giáng nàng xuống làm thiếp để nàng khỏi mất mặt."
Hắn dừng lại một chút, giọng điệu trở nên nghiêm khắc hơn:
"Tuy nhiên, từ nay về sau, nàng không được phép làm mấy chuyện buôn bán kinh doanh đó nữa. Tất cả cửa hàng, sản nghiệp đều phải giao cho quản sự xử lý. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn ở trong phủ, làm một vị phu nhân an phận thủ thường, không được ra ngoài lộ diện."
Rồi hắn nhắc đến nữ nhân đang đợi bên ngoài:
"Còn vị cô nương ta đưa về tên là Tống thị, là con gái của một người lính dưới quyền ta. Ta sẽ nạp nàng làm quý thiếp, nàng hãy lo thu xếp để đưa nàng ta vào phủ đi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận