HÀNH TRÌNH NUÔI DƯỠNG PHẢN DIỆN Chương 21

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta đặt chén trà xuống, đáp lại bằng giọng điệu bình thản:

 

"Thế thì để ta hỏi lại Hầu gia một câu: Khi ngài nói chuyện với Hoài Vũ, ngài cảm thấy có dễ dàng không?"

 

Lục Chính Thành cứng họng, vẻ mặt sượng sùng như bị ta nói trúng tim đen.

 

Ta tiếp lời, ngữ khí vẫn thong thả nhưng từng chữ đều sắc bén:

 

"Ta và Hầu gia trò chuyện, cảm giác mệt mỏi cũng chẳng kém gì ngài nói chuyện với con trai mình đâu. Hầu gia có cách nghĩ cố chấp của riêng mình, ta không thể thay đổi, cũng chẳng muốn tốn công sức để thay đổi. Chuyện ngày hôm nay là kết quả của những gì Hầu gia đã gieo nhân từ trước, Hầu gia cũng nên học cách chấp nhận hậu quả do chính mình gây ra đi."

 

Lục Chính Thành im lặng hồi lâu. Hắn chậm rãi đặt tờ thư hòa ly đã được đóng dấu xác nhận của nha môn xuống bàn, rồi quay người bước đi.

 

Đi được vài bước, hắn bỗng dừng lại, quay đầu nhìn ta, vẻ mặt đầy hoang mang và hụt hẫng:

 

"Ta vẫn không...""... Vẫn không hiểu sao nàng nhất định phải hòa ly với ta? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện ta nạp thiếp?"

 

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lục Chính Thành, ta biết hắn thực sự không hiểu nổi lý do. Nhưng nể tình hắn dù sao cũng là phụ thân ruột thịt của Hoài Vũ, sau này ta và hắn còn phải bàn chuyện thăm nom con, nên ta cũng không ngại nói cho hắn rõ ràng một lần cuối.

 

"Hầu gia thực sự muốn nói chuyện nghiêm túc với ta sao?"

 

Hắn gật đầu xác nhận.

 

"Vậy ta có một điều kiện. Khi nói chuyện với ta, tuyệt đối không được dùng giọng điệu chất vấn. Nếu ngài làm được, ta sẽ nói. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, trong lòng ta có chút cảm khái nên mới muốn tâm sự. Qua hôm nay, e rằng ta cũng chẳng còn hứng thú để nói gì nữa. Chắc hẳn Hầu gia cũng vậy."

 

Lục Chính Thành lập tức gật đầu đồng ý.

 

Đám nha hoàn nhanh chóng tiến lên dọn bàn, châm trà mới rồi lặng lẽ lui ra, trả lại không gian yên tĩnh.

 

Mây trời lững lờ trôi, khói trà bên bàn lượn lờ bốc lên. Tâm trạng con người lúc này cũng như con thuyền nhỏ dập dềnh trên mặt nước, vừa có vẻ ung dung tự tại, lại vừa tiềm ẩn những bất trắc khôn lường.

 

Ta nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi:

 

"Hầu gia, vì sao đã cưới thê tử rồi mà vẫn còn muốn nạp thiếp?"

 

Lục Chính Thành cau mày, đáp:

 

"Quả nhiên nàng vẫn để bụng chuyện này. Nhưng ở chốn Kinh thành, có nhà quyền quý nào mà không tam thê tứ thiếp? Cớ gì ta lại không thể?"

 

Ta đặt mạnh chén trà xuống bàn, lập tức đứng dậy toan rời đi.

 

Lục Chính Thành thấy vậy thì quýnh quáng, vội vàng đứng lên ngăn cản:

 

"Ta sai rồi! Cho ta thêm một cơ hội, là ta nhất thời chưa sửa được thói cũ."

 

Ta đứng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, từng lời nói ra đều rõ ràng rành mạch:

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

"Hầu gia, ta muốn hòa ly không chỉ đơn giản vì chuyện thiếp thất. Mà bởi vì ta biết rõ, nếu tiếp tục sống với ngài, cuộc đời ta sẽ trở nên như thế nào."

 

Ta ngừng một chút rồi tiếp tục:

 

"Ngài chinh chiến bao năm trở về, thế mà một câu hỏi han ân cần dành cho ta cũng không có. Ngài không hề hỏi ta mấy năm qua sống ra sao, có gặp khó khăn gì không. Hầu gia cũng chưa từng hỏi quan hệ giữa ta và Hoài Vũ thế nào, chỉ mặc định rằng chúng ta sống chung dưới một mái nhà thì tất sẽ hòa thuận. Nếu có điều gì xung đột, ngài liền cho rằng lỗi sai nằm ở chúng ta. Hoặc là ta trái ý, hoặc là con không nghe lời. Hầu gia nhất định sẽ chọn cách xử trí quen thuộc nhất của ngài: hai bên đều đánh năm mươi roi, có phải vậy chăng?"

 

Sắc mặt Lục Chính Thành trở nên vô cùng khó coi, nhưng hắn không thốt ra được lời nào để phản bác.

 

"Ta biết mình đoán đúng. Trước kia, gia đình ta cũng y hệt như thế. Hễ có chuyện gì xảy ra, phụ thân ta chẳng cần phân biệt đúng sai, lập tức đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu mẫu thân ta. Sau đó, mẫu thân ta lại trút giận mắng nhiếc ta. Cả nhà tạo thành một cái vòng luẩn quẩn, kẻ có tiếng nói trong nhà sẽ trút giận lên người yếu thế hơn."

 

Ta nhìn xoáy vào hắn, giọng đanh lại:

 

"Lục Chính Thành ngài cũng như vậy. Chỉ khác là ở trước mặt ngài, ta và Hoài Vũ đều thấp cổ bé họng, không có địa vị gì. Cho nên ngài xử lý mọi việc theo kiểu cả hai đều có lỗi, mỗi người đánh năm mươi roi."

 

"Nếu ta không hòa ly với ngài, thì buộc phải chấp nhận việc ngài nạp thiếp. Thực ra chuyện này đối với ta cũng chẳng có gì to tát. Ngài nói đúng, ở chốn Kinh thành quyền quý, nam nhân ai mà chẳng nạp thiếp. Ngài là tân quý tộc, công danh hiển hách, chắc chắn có rất nhiều người muốn gả con gái vào Hầu phủ. Ngày đầu tiên ngài trở về, ta thậm chí còn nghĩ đến chuyện bàn bạc với ngài về một sự hợp tác lâu dài. Bởi vì ta vốn không để tâm việc ngài nạp bao nhiêu thiếp thất. Chỉ có người yêu thương ngài thật lòng mới để ý đến chuyện đó, còn ta... ta không yêu ngài, nên cũng chẳng bận tâm."

 

Nét mặt Lục Chính Thành cứng đờ. Hắn rõ ràng không tin khi nghe ta nói không yêu hắn. Trong mắt hắn, ta - tức là Tống Xuân Lan năm xưa - từng liều chết bám lấy hắn không buông, làm sao có thể nói là không yêu?

 

Nhưng ta vẫn thản nhiên tiếp tục:

 

"Chỉ là khi ta thấy ngài chẳng thèm phân rõ trắng đen, chưa hỏi ta lấy một lời đã vội vàng kết tội, ta liền hiểu rõ, ta không thể hợp tác gì với ngài cả. Bởi vì trong mắt ngài, ta không phải là một con người có lý trí và tiếng nói, mà chỉ là một vật sở hữu."

 

"Nhưng đã là phu thê thì phải đồng lòng, phải bình đẳng, phải biết lắng nghe nhau. Ta muốn có quyền được giải thích, được nói lý lẽ. Nếu ngài không xem ta là thê tử ngang hàng, thì ngài đương nhiên cũng chẳng xứng đáng làm trượng phu của ta."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!