HÀNH TRÌNH NUÔI DƯỠNG PHẢN DIỆN Chương 22

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lục Chính Thành tức tối định phản bác:

 

"Nhưng người người đều như vậy..."

 

Ta ngắt lời:

 

"Vậy ta hỏi ngài, vì sao ngài lại ra chiến trường? Nếu chỉ để cầu vinh hoa phú quý, mỹ nhân đầy nhà, quyền thế ngập trời, thì ngài cứ việc học theo đám quyền quý kia, hưởng thụ hết thảy những thứ đó là được. Nhưng nếu ngài muốn có một mái nhà thực sự, thì ngài phải biết cách buông bỏ bớt những ham muốn..."...muốn của mình. Bởi chân tình là thứ phải lấy chân tình đổi lại. Chẳng có đạo lý nào cho phép ngài được quyền chà đạp ta, còn ta thì vẫn phải khép nép cung kính ngài. Ngài đi đánh trận, chịu bao đè nén uất ức ở bên ngoài, khi về đến nhà lại trút hết mọi cơn giận dữ lên đầu mẹ con ta."

 

"Hầu gia luôn miệng ngưỡng mộ đám quyền quý kinh thành, mong mỏi được giống như bọn họ, nhưng ngài hãy thử tự hỏi xem, bọn họ có điểm gì đáng để noi theo? Con người sống trên đời, cốt lõi là phải sống cuộc đời của chính mình, đâu phải cứ rập khuôn bắt chước kẻ khác mới gọi là sống tốt."

 

Ta thầm nghĩ, ở trong cái nhà này, cách sống giả tạo đó vốn dĩ không có tác dụng. Hắn muốn dùng những quy tắc hủ lậu của thế tục để áp chế ta, vậy thì hắn thua chắc rồi. Xem như hắn xui xẻo mới gặp phải một kẻ cứng đầu như ta, nhưng ngẫm lại cũng là may mắn cho hắn, bởi nhờ có ta, hắn mới tránh được viễn cảnh gia phá nhân vong trong tương lai.

 

Ta đứng chờ một lúc, thấy hắn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, thần người ra đó, chẳng thốt nổi một lời nào. Cảm thấy đôi co thêm nữa cũng chẳng còn gì thú vị, ta dứt khoát quay người bước đi.

 

Khi ta vừa đi đến cửa, cuối cùng hắn cũng cất tiếng, giọng nói khàn đặc như thể phải dốc hết tâm can mới thốt ra được:

 

"Ta xuất thân bần hàn, nay đột nhiên hưởng vinh hoa phú quý, thực tâm chẳng biết phải làm một vị Hầu gia như thế nào cho phải phép, chỉ đành học đòi theo kẻ khác. Nay ngẫm lại, quả thực vụng về nực cười. Chẳng ra ngô ra khoai, lại khiến ta thất thố trước mặt nàng. Xin lỗi nàng."

 

Ta dừng bước, nhưng không quay đầu lại, giọng nói bình thản đáp lời:

 

"Vậy xin Hầu gia hãy tự mình suy xét cho kỹ, vì cớ gì bao nhiêu binh sĩ bỏ mạng nơi sa trường, mà người được phong Hầu cuối cùng lại là ngài? Một người mà trong lòng vừa có từ bi của thần phật, lại vừa chất chứa sự tàn khốc của địa ngục, có thể nổi bật giữa vạn quân, tất nhiên không phải chuyện ngẫu nhiên. Đạo lý này chẳng ai có thể chỉ ra thay ngài, chỉ có ngài tự mình tỉnh ngộ mà thôi."

 

Nói xong, ta đi thẳng một mạch, không một lần ngoảnh lại.

 

Vừa bước qua ngã rẽ nơi góc tường, Lục Hoài Vũ từ chỗ nấp lao ra, nhào thẳng vào lòng ta, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy ta không buông:

 

"Mẫu thân, người đi rồi, con phải làm sao đây?"

 

Ở t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hời đại này, luật pháp quy định nữ nhân sau khi hòa ly không có quyền mang theo con cái, đặc biệt là huyết mạch của nhà chồng. Huống chi Lục Hoài Vũ vốn không phải con ruột của ta, mà là trưởng nam của Lục Chính Thành, vậy nên ta không cách nào mang thằng bé theo được.

 

Người duy nhất ta có thể đường hoàng đưa đi là Lục Thuận An. Con bé vốn không có tên chính thức trong gia phả Lục gia. Trước đây ta cố tình trì hoãn việc làm giấy tờ nhập tịch để đề phòng lỡ như việc hòa ly thất bại hoặc xảy ra biến cố. Giờ thì mọi chuyện đã an bài, Thuận An chính thức là người của ta, đương nhiên sẽ theo ta rời đi.

 

Ta nhẹ nhàng vỗ về lưng Lục Hoài Vũ, ôn tồn an ủi:

 

"Ta sẽ nói chuyện rõ ràng với phụ thân con, để con có thể đến thăm ta bất cứ lúc nào."

 

Thế nhưng Lục Hoài Vũ lại ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn ta, đau lòng hỏi:

 

"Lần nào người muốn đạt được điều gì, cũng đều phải đánh đổi bằng một thứ khác sao?"

 

Thằng bé đang nghĩ đến những thứ ta đã giao ra để làm điều kiện hòa ly: nào là bản vẽ, phương thuốc bí truyền, các kế hoạch kinh doanh sinh lời.

 

Nhưng ta chỉ mỉm cười dịu dàng:

 

"Vì con xứng đáng. Vì các con, cái gì ta cũng có thể đánh đổi. Những bản vẽ, công thức hay kế hoạch kia, so với con thì chẳng đáng là gì cả."

 

Lục Hoài Vũ ôm chặt lấy eo ta, nước mắt thấm ướt một mảng áo:

 

"Mẫu thân, người cứ đi đi. Con sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, sớm ngày thi đỗ Trạng nguyên. Đến lúc đó, con nhất định sẽ đường đường chính chính đến thăm người, con thề sẽ không để người phải chờ lâu đâu."

 

Nghe vậy, ta bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn một cái:

 

"Thằng nhóc này, muốn đoạn tuyệt quan hệ với ta hay sao? Chẳng lẽ không thi đỗ thì không được đến gặp ta à? Nhà mới của ta ở ngay đầu con phố bên kia, cho dù chân có bị gãy thì lết qua cũng tới nơi. Ta chỉ hòa ly với phụ thân con, chứ đâu có cắt đứt tình nghĩa mẹ con với con. Con tính làm nghịch tử, trắng trợn quay lưng với mẫu thân sao?"

 

Lục Hoài Vũ đang khóc cũng phải bật cười, rồi lại sụt sùi:

 

"Con sẽ hiếu thuận với người cả đời."

 

Cái miệng nhỏ này quả thực như bôi mật, nói câu nào cũng ngọt lịm. Chỉ hy vọng sau này khi hắn gặp được cô nương mình yêu thương, cái miệng cũng giữ được vẻ ngọt ngào như vậy là tốt rồi.

 

Ngày ta rời khỏi Hầu phủ, những tài sản không thể mang đi, ta đều làm giấy tờ để lại hết cho Lục Hoài Vũ.

 

Lục Chính Thành ban đầu giữ chút sĩ diện, không muốn mang tiếng lợi dụng ta, định tính toán giá trị để quy ra bạc trả lại. Nhưng khi biết được giá trị thực sự khổng lồ của những sản nghiệp và bí kíp đó, hắn nghẹn họng, lặng lẽ giả vờ như chưa từng nói gì.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!