HÀNH TRÌNH NUÔI DƯỠNG PHẢN DIỆN Chương 23

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cuối cùng, hắn chỉ nói một câu:

 

"Về sau Hoài Vũ muốn đến thăm nàng lúc nào cũng được, không cần xin phép ta. Nếu nàng ở bên ngoài gặp khó khăn gì, cũng có thể quay lại tìm ta giúp đỡ.""Coi như là ta đền đáp công ơn nàng đã dạy dỗ Hoài Vũ."

 

Sau cuộc trò chuyện hôm đó, ta mơ hồ cảm nhận được một sự thay đổi kỳ lạ nơi Lục Chính Thành. Hắn bắt đầu dành cho ta sự tôn trọng, đó là sự nể trọng dành cho một người có học thức, có tư duy sắc bén. Có lẽ những lời gan ruột của ta hôm ấy đã thực sự khiến hắn tỉnh ngộ ra nhiều điều.

 

Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, mấy đạo lý đó ở thời hiện đại thì ai mà chẳng biết, chẳng qua là do sự chênh lệch về thời đại, hay gọi là sự khác biệt về thông tin cũng được.

 

Từ đó trở đi, ta chính thức trở thành một "phú bà" độc thân, tự do tự tại. Việc đầu tiên ta làm là đón Lục Thuận An về sống cùng, hoàn tất giấy tờ ghi danh, chính thức nhận con bé làm con nuôi dưới danh nghĩa của ta, đổi tên thành Tống Thuận An.

 

Vừa về đến kinh thành, Thuận An đã khóc tức tưởi, giận dỗi đủ điều. Cũng phải thôi, ca ca thì bỏ đi, mẫu thân thì mất tích, để lại một mình con bé chơ vơ ở biệt viện ngoại thành, vừa tủi thân vừa sợ hãi. Sau đó, nó nhất quyết bắt ta hứa, từ nay về sau đi đâu cũng phải mang nó theo.

 

Ta dỗ dành Thuận An:

 

"Trước năm mười tám tuổi, nếu rảnh rỗi ta sẽ cố gắng đưa con đi cùng, nhưng sau mười tám tuổi thì không được nữa."

 

Thuận An ngây thơ tưởng mười tám tuổi còn xa lắm, nên vui vẻ gật đầu đồng ý ngay. Con bé còn ra điều kiện, mỗi tháng mẫu thân không được "bỏ rơi" con quá ba lần. Ta thấy nha đầu này đúng là tiểu thiên thần, vừa đáng yêu lại vừa hào phóng với ta quá đỗi.

 

Thế là ta tranh thủ lúc con bé ngủ say liền lén đi ăn khuya. Sáng hôm sau, ta lại tỉnh bơ lên lớp giáo huấn:

 

"Không được ăn nhiều đồ ngọt, đồ chiên rán hay thịt nướng đâu nha con. Nhìn mẫu thân này, mẫu thân đâu có ăn, đúng không?"

 

Thuận An tuy thèm nhỏ dãi nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu:

 

"Vậy con cũng không ăn."

 

Niềm vui khi nuôi con gái, quả thực ta đã cảm nhận được rồi. Cho đến một ngày ta về muộn, phát hiện Thuận An vẫn còn thức. Nó kéo miệng ta ra, ngửi thấy mùi thịt nướng nồng nặc. Trời ơi, bầu trời hình tượng mẫu thân gương mẫu của ta sụp đổ ngay khoảnh khắc đó. Không còn cách nào khác, ta đành phải cam kết với nó: mỗi tuần được ăn một lần đồ nướng, đồ ngọt, chiên rán, đủ cả.

 

Trong khi đó, ngày nào tan học Lục Hoài Vũ cũng chạy sang phủ của ta. Hắn cùng ta học hỏi việc buôn bán, luyện tập quyền cước, giúp ta vạch định kế hoạch, suy tính ý tưởng, thu xếp mọi việc trong ngoài.

 

Hắn tiến bộ cực kỳ nhanh. Dường như việc ta và Lục Chính Thành hòa ly đã khiến hắn trưởng thành hơn rất nhiều. Quả nhiên, ở thời đại nào cũng vậy, cha mẹ ly tán luôn là biến cố lớn trong đời một đứa trẻ. Nhưng ta cũng hiểu, chuyện này chỉ có bản thân hắn mới tự vượt qua được, không ai giúp được, và ta tin hắn có thể làm được.

 

Chẳng bao lâu sau, Chu Tiên Sinh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

cũng tìm đến cửa. Ông ấy giận dữ kể rằng tân phu nhân của Hầu phủ - Diệp Cô Nương, hay nay đã là Diệp Hạ Chi, đã cắt giảm các khoản bổng lộc dành cho ông. Nàng ta cho rằng ông chỉ dạy có một đứa trẻ mà lại chiếm dụng riêng cả một phòng học, đãi ngộ như vậy là quá lãng phí. Thế là mọi quyền lợi trước kia bị cắt sạch.

 

Chu Tiên Sinh vốn đã quen được ta hậu đãi, giờ bị cắt giảm, dĩ nhiên không thể cam lòng. Tuy nhiên, chuyện này ta cũng hiểu được cái khó của Diệp Hạ Chi. Nàng ta không phải làm thiếp mà đường đường chính chính trở thành chính thất, là Lục phu nhân. Thế nhưng đến khi tiếp quản Hầu phủ, nàng ta mới phát hiện một phủ đệ to lớn như vậy, thanh thế tuy rầm rộ nhưng chi tiêu lại hao tốn vô cùng, bạc tiền trôi đi như nước chảy.

 

Còn Lục Chính Thành, khả năng kiếm tiền lại không có gì nổi bật, chủ yếu vẫn sống nhờ bổng lộc và số tiền do Hoàng đế ban thưởng. Mà ban thưởng thì đâu thể trông mong mãi được. Nên Diệp Hạ Chi cắt giảm chi tiêu là điều dễ hiểu, chỉ là người bị cắt giảm thì chắc chắn chẳng vui vẻ gì.

 

Vì thế, ta đề nghị mời Chu Tiên Sinh về làm tây nương dạy học tại tư gia của ta. Ta vốn dự tính cho Lục Hoài Vũ ứng thí kỳ thi Viện trong năm nay. Chỉ cần hắn đỗ được Đồng sinh, danh tiếng ắt hẳn sẽ vang xa.

 

Đến lúc đó, ta muốn mở hẳn một thư viện, lấy tên là thư viện Lan Đài. Ở thời đại này, một thư viện tốt chính là tài nguyên khó cầu. Ta định lập nên một hệ thống giáo dục quy củ, khuôn phép, chuyên tâm đào tạo nhân tài.gây dựng thanh danh, thu phục nhân tâm. Sau này, những kẻ bước ra từ cánh cửa ấy đều sẽ là môn sinh, là vây cánh, là chỗ dựa vững chắc của ta trong thiên hạ.

 

Ta suy tính vô cùng thấu đáo, bởi lẽ ân nghĩa với Lục Chính Thành hay những mối quan hệ dựa trên trao đổi lợi ích với đám quyền quý kinh đô đều là thứ phù du, dễ dàng đổi thay như trở bàn tay. Hôm nay còn đó, ngày mai đã mất, chỉ có tự mình vun trồng, đào tạo ra nhân tài mới là kế sách vạn toàn, là sự đầu tư lâu dài và bền vững nhất.

 

Chu Tiên sinh nghe xong ý định của ta liền lập tức tán thành. Ông quay về bẩm báo lại với Diệp Hạ Chi. Vị "Lục phu nhân" mới nhậm chức kia nghe tin thì trong lòng lẫn lộn vui buồn. Nàng ta vui vì bớt được một khoản chi tiêu, nhưng lại tức tối vì cảm giác như bị ta vỗ mặt.

 

Nàng ta đến tìm ta, nhưng ta cáo bệnh không gặp, chỉ cho người gửi ra một lời nhắn đầy ẩn ý:

 

"Với tài lực hiện tại của ta, muốn mời tú tài họ Triệu, họ Tiền, họ Tôn hay họ Lý, mỗi họ một người về dạy học cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Nếu phu nhân không muốn nhường người, ta cũng tuyệt đối không cưỡng cầu."

 

Diệp Hạ Chi nghe xong thì im bặt, sau đó lập tức sai người thu xếp hành trang cho Chu Tiên sinh, cung tiễn ông sang phủ của ta mà không nói thêm nửa lời. Kết quả đúng là "vẹn cả đôi đường", ai nấy đều vui vẻ.

 

Ta quay sang nói với Lục Hoài Vũ, đây gọi là thắng lợi trọn vẹn. Hắn gật gù, vẻ mặt nửa hiểu nửa không, rồi ngước lên hỏi ta:

 

"Vậy nếu con thi đỗ Tú tài, có phải là sẽ giúp mẫu thân thắng thêm một lần nữa không?"

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!