"Muội muội, ta nguyện cùng Bệ hạ đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử."
Sự tình nguy cấp như lửa cháy đến nơi, thời khắc này không cho phép ta chần chừ do dự thêm nữa.
Thế nhưng, còn chưa đợi ta gom đám trẻ dắt tay chạy ra khỏi cánh cửa Tử Thần Điện.
Hoàng Hậu nương nương đã hùng hổ xách kiếm xông thẳng vào trong, ép tất cả bọn ta phải lui ngược trở lại tẩm điện.
Mũi kiếm sắc lạnh của ả ta gí sát vào cổ Thục phi tỷ tỷ, suýt chút nữa đã cứa ra một vệt máu đỏ tươi.
"Đằng đẵng bao nhiêu năm qua, trong lòng Bệ hạ thủy chung cũng chỉ có một mình tiện nhân nhà ngươi, hôm nay bản cung sẽ tiễn ngươi xuống suối vàng trước, rồi dâng ngài ấy theo sau đoàn tụ với ngươi!"
Cả người Hoàng Hậu tỏa ra luồng sát khí bừng bừng.
Nhị hoàng tử Lý Vân Diệp lặng lẽ đứng phía sau Hoàng Hậu, nửa câu cũng không mở lời.
Xem ra cấm quân đại nội đã bị ả ta hoàn toàn khống chế.
Bệ hạ đang bệnh nặng mười phần nguy kịch, lực bất tòng tâm không thể nào che chở nổi cho Thục phi nương nương.
Thấy mẫu phi gặp nạn, A Dao xót xa vội vàng toan lao lên phía trước, nhưng ta đã nhanh tay gắt gao túm chặt lấy con bé.
Mặc dù biết thế cuộc đã chẳng thể nào vãn hồi được nữa, thế nhưng ta vẫn mang chút hy vọng xa vời, cất tiếng khuyên can Hoàng Hậu lùi bước.
"Hoàng Hậu nương nương, Vân Diệp vốn là Đích trưởng tử danh giá, cớ sao người phải vội vã phát động cung biến mưu phản làm gì? Thiên hạ này sớm muộn gì cũng nằm trong tay thằng bé mà thôi..."
"Ngươi câm miệng cho ta! Những chuỗi ngày sống trong thấp thỏm lo âu, bị kẻ khác dò xét nghi kỵ, bản cung đã chịu đựng đủ rồi! Thắng làm vua, thua làm giặc, có thế thôi!"
Dứt lời, ả ta vung thanh trường kiếm lạnh lẽo, hung hăng đâm thẳng về phía ta.
A Dao sợ hãi xông ra định chắn lấy thân kiếm nhưng ta đã lấy hết sức bình sinh, đẩy mạnh con bé ra xa.
Giây tiếp theo, thanh trường kiếm trên tay Hoàng Hậu đã bị ta vung chân đá văng ra xa, lưỡi kiếm sắc bén cắm phập vào vách tường.
Vì bao năm nay không hề đụng đến đao kiếm võ múa, ta có chút không khống chế được lực đạo, cú đá quá mạnh suýt chút nữa khiến ả ta mất đà ngã nhào xuống đất.
"Tiện nhân ngươi— Diệp nhi, con còn ngây ra đó đợi cái gì nữa?!"
Lý Vân Diệp không hề đáp lời ả.
"Mẫu hậu, người đừng làm loạn thêm nữa."
Hoàng Hậu giật mình, dường như lúc này mới bàng hoàng ý thức được cục diện, ả quay phắt đầu lại, đưa ánh mắt bàng hoàng tột độ nhìn về phía con trai mình.
"Con dám nói bản cung làm loạn?! Nếu không có bản cung và Ngoại tổ phụ của con chống lưng, con nghĩ mình tính là cái thá gì hả?"
Lý Vân Diệp vẫn im lặng chẳng nói một lời.
Đằng
Giờ phút này, có lẽ cũng nên đặt dấu chấm hết rồi.
Màn kịch lố lăng đêm nay rốt cuộc cũng khép lại, người tự tay tiễn Hoàng Hậu và vị Ngoại tổ phụ kia vào ngục tối không ai khác, lại chính là Lý Vân Diệp.
Và cũng ngay sau biến cố ấy, thằng bé chính thức được sắc phong làm Hoàng Thái tử.
Chương 20
Lúc thánh chỉ sắc phong Thục phi lên ngôi vị Hoàng Hậu ban xuống, bọn ta đang túm tụm quây quần nhào bột nặn bánh trôi.
Đúng dịp Tết Nguyên tiêu, kinh thành lại đón thêm một trận tuyết lớn rơi trắng trời.
Giữa tẩm điện Chiêu Hoa Điện, một đám người đang hớn hở, rộn ràng chuẩn bị bếp núc nấu nướng.
Thục phi tỷ tỷ hớn hở kéo tay ta đi thẳng ra giữa sân, gương mặt ngập tràn nụ cười tươi rói: "Muội nhìn xem ai đến đây này?"
"Ai vậy tỷ?"
Bất luận là kẻ nào bước tới, lòng ta cũng chẳng màng ngạc nhiên cho cam, nơi này thì làm gì còn ai lạ mặt nữa chứ?
Ta uể oải quay đầu đưa mắt nhìn về phía cửa.
Đứng đó là một phu nhân mang dáng vẻ vô cùng phú quý.
Ta cau mày khó hiểu, Thục phi tỷ tỷ lại khẽ hất cằm, ra hiệu cho ta nhìn kĩ thêm chút nữa.
Lần này, vị phu nhân ấy tiến lên một bước, dang rộng hai tay hướng về phía ta.
"Ninh Nhi!"
Xuyên qua màn mưa tuyết bay mịt mù, cuối cùng ta cũng nhìn rõ được gương mặt ấy.
"A Nương?!"
Ta gào lên, lao như bay về phía người rồi nhào trọn vào vòng tay ấm áp quen thuộc.
Khóe mắt A Nương ngay tức khắc cũng ửng đỏ hoen lệ.
Rúc đầu vào hõm cổ thân thương của A Nương, tròn mười sáu năm đằng đẵng cách biệt chưa một lần tương phùng.
A Nương của ta nay đã già đi nhiều rồi.
"A Nương, con nhớ người lắm..."
"Đứa trẻ ngốc này, A Nương cũng nhớ con nhiều lắm!"
Lũ trẻ đang quậy phá dưới bếp nghe thấy động tĩnh ngoài sân liền lục đục kéo nhau chạy hết ra ngoài.
Vừa nhìn rõ tình cảnh trước mắt, hai đứa tinh nghịch nhất là A Dao và Vân Ngạn đã vội vã sấn tới bên cạnh ta.
Tụi nó đồng thanh gọi lớn một cách vô cùng thân thiết: "Ngoại tổ mẫu!"
A Nương nghe xong liền ngẩn tò te, khuôn mặt đầy vẻ ngờ vực: "A Nương chưa từng nghe tin con hạ sinh hoàng tử hay công chúa mà?"
Ta vội vã đưa tay quệt ngang dòng nước mắt ướt đẫm trên má: "A Nương, người nhớ nhầm rồi đó! Bọn chúng thảy đều là hài tử của con cả!"
Ta khẽ nghiêng người sang một bên, để lộ ra Vân Triết và Nguyệt Thư đang đứng song song cách đó không xa.
Hai đứa trẻ nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, đồng thanh cất tiếng gọi: "Ngoại tổ mẫu!"
A Nương đứng trân trân phải mất một lúc thật lâu sau mới tiêu hóa được sự thật bất ngờ này.
Bình Luận Chapter
0 bình luận