HẬU CUNG CÓ MỘT NHÀ TRẺ Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tiết Nguyên tiêu năm nay quả thực náo nhiệt vô cùng.

 

Tính từ ngày tiến cung cho đến tận bây giờ đã mười mấy năm có lẻ, đây có lẽ là khoảnh khắc ta cảm thấy vui sướng, viên mãn nhất.

 

Nhân lúc yến tiệc đang lúc linh đình, ta lặng lẽ lẻn ra ngồi dưới mái hiên ngoài điện.

 

Từ trong gian nhà ấm cúng, tiếng lanh lảnh của A Dao vẫn văng vẳng vọng ra bên ngoài.

 

"Ngoại tổ mẫu, bát bánh trôi này là tự tay Uyển nương nương nhào nặn rồi xuống bếp nấu đó nha!"

 

"Còn nồi canh thịt dê hầm này cũng là Uyển nương nương làm nốt! Cả đĩa này nữa, chỗ này nữa!"

 

A Nương kinh ngạc không ngậm được miệng: "Nó mà cũng biết nấu ăn sao?"

 

"Đúng vậy ạ! Tài nghệ nấu nướng của Uyển nương nương siêu đỉnh luôn, năm xưa chỉ vì muốn ép cháu ăn mà người không tiếc lời lừa gạt dụ dỗ cháu đấy! Đừng tưởng là cháu không nhớ!"

 

A Dao đem đủ thứ chuyện xấu của ta ra kể lể tuốt tuột không chừa một thứ nào.

 

Thục phi tỷ tỷ đứng bên cạnh ta, khẽ thì thầm: "Bệ hạ đã sớm đánh hơi được Hoàng Hậu rắp tâm mưu phản, chẳng thể đặt hết trọng trách lên vai một mình Thái tử, nên đã âm thầm điều động Định Bắc Hầu đem quân đóng ngoài thành kinh đô từ dạo giáp Tết rồi. A Nương của muội mới vội vàng lên kinh vào mấy ngày gần đây thôi."

 

Nghe vậy, trong lòng ta khấp khởi mừng vui khôn xiết, liền dang tay ôm chầm lấy Thục phi tỷ tỷ.

 

"Muội đã biết Thục phi tỷ tỷ là tốt với muội nhất mà!"

 

Hồi mới tiến cung, ta từng được phân ở cùng một tẩm cung với Thục phi tỷ tỷ, nhận được vô vàn sự chăm bẵm che chở từ tỷ ấy.

 

Thế nên vào cái lúc Thục phi bị giáng vị, cả hậu cung ai nấy đều hắt hủi lảng tránh Đại công chúa như tà dịch, thì chỉ riêng mình ta lại mừng rỡ như bắt được vàng khi giành được quyền nuôi dưỡng con bé.

 

Đêm hôm đó, ta cùng A Nương rúc chung trên một chiếc giường nhỏ.

 

Ta dốc bầu tâm sự, kể lể tất thảy những đắng cay tủi nhục suốt mười mấy năm trời trải qua cho người nghe.

 

Bắt đầu từ những ngày đầu ngây ngô bị cuốn vào vòng xoáy tranh sủng, cho đến lúc nản lòng thoái chí, chuyển tới Chiêu Hoa Điện xa lánh mọi thị phi, dồn hết tâm trí vào việc bếp núc, tu luyện ra một thân tài nghệ nấu nướng tuyệt đỉnh.

 

Kể đến tận đoạn cuối cùng, hai mắt ta đã nặng trĩu vì buồn ngủ.

 

Dưới giọng nói trầm ấm dịu dàng đầy an ủi của A Nương, ta chìm sâu vào giấc mộng êm đềm.

 

Trong cơn mộng mị chập chờn, ta lại thấy mình quay trở về cố hương xa xôi.

 

Ta kiêu hãnh mang thân phận độc nữ b

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ảo bối của Định Bắc Hầu.

 

Thuở ấu thơ chỉ say mê cung tên kiếm thuật, lại cực kỳ chán ghét nữ công gia chánh, những thú vui thêu thùa may vá mà nữ tử khuê các thường làm thì ta chẳng thạo môn nào.

 

Ngày ngày chỉ thích lượn lờ chốn thao trường, cưỡi ngựa săn bắn cùng các huynh đệ trong tộc.

 

Tuổi trẻ xốc nổi bồng bột, đâu biết được thế nào là trời cao đất dày, cứ ngỡ tháng năm còn dài, cứ thế mà vô tư lự.

 

Đến năm mười sáu tuổi, một đạo thánh chỉ lạnh lùng ban xuống đã trói buộc ta vào chốn thâm cung.

 

Chỉ vì vết sẹo nhỏ vương trên đuôi mắt, ta mất đi sự ân sủng, phải nếm trải đủ thói đời nóng lạnh, những chuỗi ngày trôi qua chẳng hề dễ thở chút nào.

 

Cũng may có Thục phi nương nương xót thương che chở.

 

Về sau ta lui về nương náu ở Chiêu Hoa Điện, cách biệt hoàn toàn với những tranh đoạt hiểm ác, tự tìm cho mình niềm vui cỏn con bằng nữ công gia chánh và nấu ăn, đồng thời lần lượt đón nhận nuôi dưỡng các hoàng tử, công chúa.

 

Hiện tại hậu cung sóng êm biển lặng, quyền uy tối thượng đã quy phục về tay Bệ hạ, chuỗi ngày về sau e chừng đều là những tháng ngày tươi đẹp.

 

A Nương nán lại chưa được bao lâu thì đã vội vã khởi hành rời kinh.

 

Ngày hôm ấy trời trong xanh, ta tần ngần đứng trên mặt thành, ánh mắt đăm đăm dõi theo bóng lưng A Nương khuất dần phía xa xa.

 

Lúc lầm lũi quay về Chiêu Hoa Điện, tâm tình ta vô cùng u ám sầu thảm, A Dao thấy vậy bèn vươn vòng tay ấm áp ra ôm trọn lấy ta, hệt như cái cách ta từng dang tay ôm ấp con bé thuở ấu thơ vậy.

 

"Khóc lóc một trận cũng chẳng mất mặt đâu, người muốn khóc thì cứ khóc đi!"

 

Đám Vân Ngạn và Nguyệt Thư nấp kĩ sau cột hành lang bấy giờ cũng ló đầu ra trêu chọc.

 

"Đúng đấy, khóc không có gì đáng xấu hổ đâu! Uyển nương nương muốn khóc thì cứ khóc cho đã đi!"

 

Nhìn điệu bộ hớn hở chực chờ xem kịch vui của lũ trẻ.

 

Ta tức giận giơ tay định đánh cho mỗi đứa một trận nhừ tử.

 

Cơ mà kỳ lạ thay, ta lại chẳng còn thấy muốn khóc thêm chút nào nữa.

 

Thục phi chính thức mẫu nghi thiên hạ lên ngôi Hoàng Hậu, liền hạ một đạo ý chỉ đanh thép cấm ngặt hậu cung tái diễn những trò kèn cựa hãm hại lẫn nhau, kẻ nào làm trái chắc chắn sẽ chịu trừng phạt nặng nề.

 

Dưới thủ đoạn sấm vang chớp giật tàn khốc ấy, sóng gió chốn thâm cung cũng dần lụi tắt.

 

Ngay vào cái ngày ta nhận được sắc phong ân chuẩn vinh dự bước lên ngôi vị Quý Phi.

 

Bệ hạ đột nhiên hạ lệnh triệu kiến ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!