HẬU CUNG CÓ MỘT NHÀ TRẺ Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta run lẩy bẩy, hai đầu gối quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo.

 

Bệ hạ nhìn ta đầy bất đắc dĩ, buông tiếng thở dài: "Uyển Ninh, ngần ấy năm qua đi rồi, nàng vẫn còn e sợ Trẫm như thế sao."

 

Ta kính cẩn cúi đầu, thấp giọng đáp lời: "Bệ hạ là bậc thiên tử cao quý nhất thế gian, phi tần như thiếp sao dám vượt lễ nghĩa."

 

Bệ hạ thu lại nụ cười, giọng trầm xuống: "Nàng có biết lý do vì sao Trẫm lại triệu kiến nàng hôm nay không?"

 

Vì sao ư?

 

Một Quý phi xuất thân dòng dõi võ tướng hào môn, một Hoàng Hậu lại vốn là đích nữ thế gia vọng tộc.

 

Năm xưa lúc tranh ngôi đoạt đích, Bệ hạ đều phải dựa vào thế lực của nhà vợ để an tọa lên ngai vàng, sau khi lên ngôi lại đành phải dung túng cho họ chèn ép đả kích lẫn nhau suốt hai mươi năm ròng.

 

Nay đại quyền đã nắm trọn vẹn trong tay, duy chỉ có binh phù cai quản binh lực phương Bắc là vẫn đang án ngữ trong tay Phụ thân ta mà thôi.

 

Bệ hạ cất một tiếng thở dài nặng nề: "Trẫm hiểu rõ một mảnh trung can nghĩa đảm của Định Bắc Hầu, hôm nay gọi nàng tới là để nàng cất lời khuyên nhủ Phụ thân nàng một phen, để ông ấy—"

 

Lời nói của Bệ hạ vẫn còn dang dở, ta đã dập đầu bái tạ thật sâu.

 

Hai tay giơ cao ngang mày, trên lòng bàn tay bỗng xuất hiện thêm một vật phẩm...

 

Hổ phù.

 

Đồng tử Bệ hạ bỗng chốc rúng động kịch liệt.

 

Ta từ tốn hé môi: "Thiếp thấu hiểu những lo âu trăn trở chất chứa trong lòng Bệ hạ bấy lâu, nay chỉ xin dâng món đồ này để đổi lấy một lời ân chuẩn của Bệ hạ."

 

Bệ hạ mím môi thật chặt.

 

"Thiên hạ đồn đại Định Bắc Hầu sủng ái con gái ngoan hơn bảo bối, xem ra lời đồn không hề sai lệch."

 

Chương 21

 

Ngày ta rời khỏi cấm cung, chẳng cờ giong trống mở rùm beng.

 

Đứng ngoài cửa hoàng thành ngoái đầu nhìn lại nơi đã trói buộc thanh xuân của ta suốt hai thập kỷ.

 

Ta bồi hồi nghĩ, điều khiến ta hoàn toàn khác biệt so với đám nữ nhân tranh quyền đoạt lợi chốn thâm cung kia...

 

chính là Phụ thân và A Nương chưa b

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ao giờ bắt ta phải cố gắng tranh giành.

 

Vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu chập chững nhập cung tuyển tú, A Nương từng rỉ tai thì thầm to nhỏ: "Ninh Nhi, con có biết bí quyết để giữ mạng sống yên lành chốn hậu cung là gì không?"

 

Lúc ấy ta mờ mịt lắc đầu.

 

A Nương khẽ thở dài: "Đó là vô sủng, và vô tử."

 

"Ninh Nhi, con phải khắc cốt ghi tâm, A Nương tuyệt đối không muốn con tranh giành thánh sủng, càng không cần con phải hy sinh đánh đổi bất cứ thứ gì cho cái nhà này. Chúng ta mãi mãi là chỗ dựa vững chắc nhất cho con."

 

Quẳng đi hồi ức, ta vút roi thúc ngựa dứt khoát quay lưng rời khỏi hoàng thành uy nghi.

 

Nào ngờ chạy chưa được bao xa, ta đã bắt gặp ngay mấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi sừng sững trên đường.

 

Cả đám A Dao, Vân Triết, Nguyệt Thư và Vân Ngạn đều tụ tập đầy đủ không thiếu một ai.

 

"Uyển nương nương, người thật là tệ bạc, rời đi mà chẳng thèm báo cho bọn con lấy một tiếng!"

 

A Dao dẩu môi trách móc đầy vẻ hờn dỗi.

 

Vân Ngạn sốt sắng hối thúc liên tục: "Đại tỷ đừng lề mề nữa, mau mau chạy đi thôi! Nếu lỡ bị Phụ hoàng tóm lại được thì tiêu tùng đấy! Đến lúc đó có khi chúng ta lại bị cấm túc trong phủ giống như Nhị ca cho mà xem!"

 

"Đúng rồi ha! Suýt chút nữa đệ không nhắc tỷ cũng quên béng mất!!"

 

A Dao vỗ đốp một cái vào trán, vội vàng giật cương phi ngựa vụt đi như một cơn gió.

 

Con bé này vốn sợ nhất là bị giam cầm trong khuôn phép mà.

 

Thấy thế, Vân Ngạn cũng tức tốc vung roi phóng ngựa đuổi theo sát nút.

 

Còn lại Vân Triết cùng Nguyệt Thư do tay nghề cưỡi ngựa chưa được thành thạo cho lắm, liền đưa mắt nhìn nhau đầy bất đắc dĩ.

 

Nguyệt Thư nhoẻn miệng cười làm nũng với ta: "Uyển nương nương, hai chúng ta cứ thong thả mà đi người nhé!"

 

"Được thôi."

 

Ta khẽ bật cười rạng rỡ.

 

Từ nay về sau, trời cao biển rộng muôn trùng, cũng đến lúc để lũ trẻ tự do tự tại cất cánh tung bay trên bầu trời của riêng mình rồi.

 

-Toàn văn hoàn.-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!