HẬU CUNG CÓ MỘT NHÀ TRẺ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhị hoàng tử Lý Vân Diệp vốn dĩ điềm tĩnh trầm ổn, không cần ta phải hao tâm.

 

Chỉ có điều đệ ấy và A Dao lại rất hay choảng nhau.

 

A Dao lớn hơn đệ ấy hai tuổi, vóc dáng lẫn cân nặng đều nhỉnh hơn không ít.

 

Cả hai đánh nhau quả là kẻ tám lạng người nửa cân.

 

Cho đến mãi sau này, khi con bé bắt đầu rơi vào thế hạ phong, ta đành bất lực dạy con bé cách đứng tấn.

 

Từ đầu thu cho tới tận giữa mùa đông lạnh giá, con bé vẫn ngày qua ngày kiên trì bền bỉ tập luyện.

 

Rốt cuộc, Bệ hạ lại đến nữa rồi.

 

Ngài nhìn thấy một khung cảnh ấm áp trong Chiêu Hoa Điện vào những ngày đông giá rét——

 

Lý Nguyệt Dao cầm một khúc gỗ múa may quay cuồng;

 

Lý Vân Diệp ngồi cạnh chiếc nhuyễn tháp bên cửa sổ đọc sách luyện chữ;

 

Còn ta thì đang quạt than nướng khoai lang ăn.

 

Bệ hạ lại một lần nữa buông tiếng thở dài:

 

"Uyển Ninh, nàng nuôi dạy hài tử rất tốt."

 

"Trẫm vẫn muốn ban cho nàng thêm một đứa trẻ nữa."

 

Ta: ...

 

Lại hơn nửa năm nữa trôi qua.

 

Bệ hạ một lần nữa đặt chân đến Chiêu Hoa Cung.

 

Mí mắt ta giật liên hồi.

 

Tận đáy lòng chợt nảy sinh dự cảm chẳng lành.

 

"Uyển Ninh, nàng nuôi dạy các hài tử rất tốt."

 

"Ở đây vẫn còn hai đứa trẻ nữa."

 

Ba năm, năm đứa trẻ.

 

Ta không thể không chịu trách nhiệm cho câu nói lỡ miệng của ta vào ba năm về trước.

 

Trẻ con không chỉ thú vị hơn bầy kiến.

 

Mà còn ồn ào ầm ĩ hơn loài kiến vạn lần.

 

**7**

 

Lui khỏi thiên điện, ta đang định quay về phòng nghỉ ngơi.

 

Bệ hạ lại đột ngột giá lâm.

 

Bước chân ngài vội vã, ánh mắt lướt qua khắp tẩm cung.

 

Nét bực dọc xen lẫn lo âu giữa hai hàng lông mày mới dần dần tan biến.

 

"Trẫm nghe nói Chiêu Hoa Điện xảy ra chuyện, nên cố ý ghé qua xem thử."

 

Ta lờ mờ đoán được là chuyện gì: "Bệ hạ không cần lo lắng, chỉ là mấy đứa trẻ đánh lộn ầm ĩ chút thôi, thiếp vẫn có thể xử lý được."

 

Ánh mắt của Bệ hạ rốt cuộc cũng dừng lại trên người ta.

 

Đêm đầu hạ tiết trời vẫn còn vương chút se lạnh, ta không nhịn được khẽ rụt người lại.

 

Bệ hạ chậm rãi bước tới, cởi áo ngoài ra khoác lên vai ta.

 

"Những năm qua, nàng vất vả rồi, ngày mai Trẫm sẽ tấn phong nàng làm Tần."

 

Ta phút chốc hoảng sợ ngỡ ngàng.

 

Nhưng ngài ấy chẳng để ta kịp cự tuyệt, nắm lấy tay ta dắt vào gian trong.

 

Đáy lòng ta căng thẳng cực độ, bàn tay vô thức đưa lên vuốt ve vết sẹo nơi khóe mắt.

 

Cho đến khi gấu áo bị kéo nhẹ lại.

 

Cúi mắt xuống nhìn, chẳng biết tự bao giờ, A Dao đã túm chặt lấy vạt áo ta.

 

"Uyển nương nương, muội muội gặp ác mộng rồi, cầu xin người mau đến xem muội ấy với!"

 

Trái tim ta thót lên một nhịp, vội vàng cáo lui Bệ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hạ rồi lao nhanh đến thiên điện.

 

Vừa bước vào phòng, ta mới phát hiện Tứ công chúa đang ngủ vô cùng say sưa ngon giấc.

 

Ta quay đầu lại chạm phải ánh mắt của A Dao.

 

Sâu trong đôi mắt con bé là một nỗi sợ hãi chưa từng có.Cẩn thận từng li từng tí kéo tay ta: "Uyển nương nương, người đừng thị tẩm! Đừng thị tẩm có được không? Vừa thị tẩm sẽ bị những kẻ xấu đó hại chết! A Dao không muốn Uyển nương nương chết... không muốn."

 

Chương 8

 

Ta trong lòng giật mình, vội ngồi xổm xuống ôm con bé vào lòng.

 

"A Dao, không được nói bậy!"

 

Để ma ma đóng cửa lại, ta mới có thể yên tâm đôi chút.

 

Liên tiếp mấy vị hoàng tử được đưa đến Chiêu Hoa Điện, nha hoàn thiếp thân và ma ma của chúng cũng đi theo, tai vách mạch rừng a.

 

Bằng không Bệ hạ cũng sẽ không đến nhanh như vậy.

 

A Dao bật khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ: "A Dao không nói bậy, mẫu phi chính là vì phụ hoàng mới bị đày vào lãnh cung, bọn họ ghen tị với mẫu phi, con không thích bọn họ! Con hận bọn họ!"

 

Sâu trong đôi mắt đỏ hoe, ta nhìn thấy sự hận thù của A Dao.

 

Ta ôm con bé vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Được rồi, Uyển nương nương không thị tẩm, không thị tẩm, có được không?"

 

Khóc đến mệt mỏi, con bé cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ.

 

Ta ôm con bé đặt lên giường.

 

Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, liền bắt gặp một đôi mắt thâm thúy sâu thẳm.

 

Ta vội vàng hành lễ: "Bệ hạ sao ngài vẫn còn ở đây, đêm đã khuya, Bệ hạ mau chóng trở về nghỉ ngơi đi!"

 

Trong vô thức, ta lại đưa tay vuốt ve khóe mày, thuận thế cụp mắt xuống.

 

Vết sẹo nơi khóe mắt đã phơi bày hoàn toàn.

 

Ta biết, Bệ hạ cũng nhìn thấy.

 

Ta nghe thấy ngài cất tiếng thở dài nhè nhẹ: "Uyển Ninh, chăm sóc những đứa trẻ này, làm khó nàng rồi, Trẫm hôm khác lại đến thăm nàng."

 

Nói dứt lời, liền xoay người rời đi.

 

Đợi khi tất cả đều lui xuống, ma ma mới buông tiếng thở dài.

 

"Nương nương, người cần gì phải làm vậy?"

 

Ta biết chứ.

 

Bao nhiêu năm trôi qua, vết sẹo này đã sớm mờ đi đến mức không nhìn rõ nữa.

 

Vẫn nhớ lúc mới vào cung, toàn bộ phi tần trong hậu cung khoe sắc đua tài.

 

Có Hoàng hậu giỏi đan thanh, Quý phi giỏi tài ca múa, lại càng có Thục phi tinh thông thi thư.

 

Các phi tần khác cũng đều có những ưu thế riêng của mình.

 

Chỉ có ta, cái gì cũng không biết, ngay cả nữ công gia chánh mà nữ tử thường thạo nhất, ta cũng không rành.

 

Càng chẳng buồn nhắc đến dung mạo ta đã bị tổn hại.

 

Nhưng Hoàng hậu thì phu thê hai người nhìn nhau thấy chán ghét, Quý phi hay ghen tị mà dần thất sủng, ngay cả Thục phi cũng bị đày vào lãnh cung.

 

Ta bật cười: "Ma ma, bao nhiêu năm nay không được sủng ái, chúng ta chẳng phải đều đã bước qua rồi sao! Ngươi xem, nhiều đứa trẻ như vậy, sau này Chiêu Hoa Điện chúng ta có chuyện để ồn ào rồi!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!