Ta lẳng lặng kiên nhẫn bấu víu vào thành giường đứng chờ: "Vân Triết, Uyển nương nương đã từng dặn dò qua con rồi, hễ muốn khóc thì cứ tùy ý buông thả khóc thật to lên đi! Ở trong địa bàn của Uyển nương nương, các con thích làm gì thì cứ làm nấy, không cần kiêng kị."
Tiếng nức nở ngay tức khắc bùng nổ, khóc rống rền rĩ thảm thiết hơn.
Vân Triết bật thốc dậy, khuôn mặt nhỏ nín nhịn chịu đựng đến mức đỏ ửng tấy.
"Mẫu phi vốn dĩ tuyệt nhiên chẳng hề ra tay tàn độc mưu hại Uyển nương nương! Người vẫn luôn miệng khẳng định bản thân không hề hạ độc, vì cớ làm sao mà tất thảy mọi người lại chẳng một ai chịu buông tha tin tưởng người? Vì cái gì cơ chứ?!"
Ta lẳng lặng cúi gằm đầu trầm mặc chẳng buồn lên tiếng.
Mớ bòng bong lợi hại được mất chất chứa đầy rẫy bên trong chốn thâm cung hiểm ác này căn bản không phải là thứ dăm ba câu bâng quơ liền có thể giãi bày rõ ràng cặn kẽ được.
Ta chỉ đành yên lặng ghim ánh mắt hướng thẳng về phía thằng bé: "Con có muốn đi gặp Mẫu phi của con hay không?"
Cố kỹ trọng thi, ta lại một lần nữa đem người đu dây từ trên bờ tường của lãnh cung ném thẳng vào bên trong.
Hài tử một ngày một lớn phổng phao, thân thể của ta lúc này đây lại chẳng hề tráng kiện dẻo dai như trước nữa.
Vân Triết ngã lăn cù ra đất, nhất thời lỡ đà bất cẩn trẹo mất cổ chân.
Thế nhưng thằng bé vẫn gượng gạo lết cái chân tập tễnh, lảo đảo lao thẳng về phía Quý Phi.
Quý Phi vừa mới trông thấy thằng bé, khuôn mặt ngay tức khắc hằn rõ vẻ ngỡ ngàng sửng sốt tột độ, cho đến khi chạm mặt ta mới thảng thốt như chợt ngộ ra.
Vân Triết khóc nấc lên từng hồi, lao thẳng tắp sà vào trong lồng ngực gầy guộc của Quý Phi.
Hai mẫu tử ôm nhau gào khóc thảm thiết.
Vừa vặn ngay đúng thời khắc này, một tên tiểu thái giám đẩy cửa xách theo hộp thức ăn tiến vào trong lãnh cung.
Vân Triết khóc lóc hồi lâu rồi cũng đâm ra mệt mỏi rã rời, Quý Phi nhẹ tay cầm lấy miếng bánh ngọt đút cho thằng bé: "Triết Nhi, con ăn đi!"
"Dạ!"
Tình cảnh hai mẫu tử trùng phùng sum vầy khắng khít thật hiếm có.
Ta đương định lẳng lặng rút lui vào một góc vắng vẻ để ngả lưng nghỉ ngơi.
Đột ngột một bóng người từ đâu bất thình lình lao thẳng về phía trước.
"Tam ca ca, huynh tuyệt đối không được ăn!"
Chẳng biết từ bao giờ, Nguyệt Thư cùng với Vân Ngạn đã bí mật lần mò tìm đến được lãnh cung.
Nguyệt Thư hung hăng vươn tay hất văng miếng bánh ngọt trên tay Vân Triết rớt lăn lóc xuống nền đất.
Hành động này dọa cho Vân Triết kinh hãi tột độ đến mức quên béng cả khóc lóc.
Quý Phi là người có năng lực phản ứng cực kỳ nhạy bén, mụ ta thẹn quá hóa giận tát thẳng một bạt tai giáng xuống khiến Nguyệt Thư ngã nhào ngã lăn ra mặt đất: "Là do tiểu nghiệt chủng nhà ngươi bày mưu hạ độc?"
Vân Ngạn đau lòng tột độ, sống chết xông tới ôm chặt lấy tỷ tỷ che chắn vào trong ngực.<
"Phải! Là do tỷ đệ bọn ta ra tay hạ độc, cớ làm sao lại không thể chuốc độc chết cái thứ yêu bà thâm hiểm nhà ngươi cho được! Chính tay ngươi đã rắp tâm bày mưu hãm hại đày đọa đến chết Mẫu phi của bọn ta, chính là ngươi!"
Tràng diện hiện tại hỗn loạn tựa hồ như bãi chiến trường, ta vội vàng đưa tay kéo phắt Nguyệt Thư lại, gắt gao chở che ôm ấp con bé vào trong lồng ngực.
"Nhãi ranh nhà ngươi vừa mới ăn nói hàm hồ cái gì cơ?"
Quý Phi dường như vừa mới vỡ lẽ ngộ ra điều gì, mụ ta liền chửi rủa ầm ĩ: "Có phải là tiện nhân Hoàng Hậu kia nhồi sọ xúi giục hai đứa tiểu nghiệt chủng các ngươi đến đây phải không! Quả thực là hai đứa ngu xuẩn chẳng biết trời cao đất dày, bị người ta giật dây lợi dụng làm mũi giáo chĩa vào người khác mà vẫn không hay không biết!"
Vân Ngạn bàng hoàng đứng chết trân ngay tại chỗ.
Ta bèn ra mặt áp giải tóm gọn tất thảy bọn trẻ quay trở về Chiêu Hoa Điện.
Chương 16
Thục Phi thành công rời khỏi lãnh cung, phục hồi thân phận cao quý như ngày trước, đồng thời cũng thuận lý thành chương được ân chuẩn dọn đến Quỳnh Hoa Cung tĩnh dưỡng ngay sát vách Chiêu Hoa Điện.
Vừa mới hay tin thần trí ta đã bừng tỉnh, A Dao lập tức ba chân bốn cẳng hớt hải chạy ùa đến thăm nom.
Thục Phi đi theo hầu hạ chắp tay sau lưng cất giọng thở dài thườn thượt: "Quả thật là trẻ con bây giờ khôn lớn phổng phao cả rồi, dẫu cho có muốn vung tay răn đạy thì cũng quản chẳng xuể!"
A Dao lanh chanh líu lo ríu rít như chim non lảng vảng kề cạnh bên người ta.
Vừa mới đưa mắt liếc nhìn sang mấy huynh đệ đứng bên cạnh đang xúm xít bày ra bộ mặt ủ rũ ảm đạm, con bé lập tức nổi trận lôi đình mắng xối xả: "Đại tỷ ta đây vừa mới đi khỏi có chốc lát, Uyển nương nương liền bộc lộ vẻ mặt không vui, ắt hẳn chính là do mấy tiểu quỷ các đệ gây họa chọc cho người tức giận rồi đúng không!"
"Đại tỷ đã sớm biết tòng tọc là cái đám các đệ có làm ăn nên hồn chăm sóc tốt cho Uyển nương nương được đâu cơ chứ. Tuyệt đối không cho phép ai được xụ cái mặt sưng sỉa đó ra nữa, mau đi sắc thuốc cho nương nương mau lên!"
"Còn có đệ nữa, Uyển nương nương vừa mới tỉnh ắt hẳn là bụng dạ cồn cào đói meo rồi, còn không mau lẹ chạy đi trù phòng làm ra vài món bánh ngọt dâng lên cho người ăn lót dạ đi!"
Vân Ngạn cùng với Vân Triết bị tỷ tỷ phân phó hạ lệnh giao phó cho từng nhiệm vụ riêng biệt.
Cả hai đứa tuy trong bụng chất chứa uất ức nhưng dẫu sao cũng ái ngại uy áp của Đại tỷ, đành ngậm bồ hòn làm ngọt cun cút tuân lệnh.
Thục Phi thong thả ngồi xuống mép giường ân cần thủ thỉ tâm sự: "Muội chớ có bận tâm thái độ kiêu ngạo hống hách của A Dao, kỳ thực chuyện ầm ĩ chốn lãnh cung, chúng ta ở ngoài này đều đã thấu rõ tỏ tường cả rồi."
Cõi lòng ta phút chốc chìm vào trong biển lặng trầm mặc.
Cục diện mưu đồ quyền lực tiền triều hòa quyện cùng với bóng tối gió tanh mưa máu hậu cung, ai trắng ai đen, ai đúng ai sai vốn dĩ đã là thứ luân lý đảo lộn, chẳng tài nào tra cứu rành mạch cho đặng.
Chốn hậu cung dơ bẩn này, rốt cuộc thì có bàn tay của kẻ nào lại chưa từng vấy bẩn đây?
Bình Luận Chapter
0 bình luận