Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu gội Nguyên Xuân
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ngay đêm đó, Dung Lệnh Nghi trở về Dung gia.
Ả khoác áo choàng lông cáo tuyết của Tam hoàng tử phủ, vừa bước vào cửa liền nhào vào lòng Kiều di nương khóc lóc.
Dung Tĩnh đuổi toàn bộ hạ nhân ra ngoài, ngay cả cửa cũng đóng chặt.
Ta ngồi trên nóc nhà Đông khóa viện ngắm trăng, Thanh Đại nằm sấp sau lớp ngói, nghe lén đến say sưa ngon lành.
Giọng nói của Dung Lệnh Nghi run rẩy: "Mẫu thân, Tê Nguyệt tỷ tỷ đã lấy được mũi tên gãy rồi. Nếu Tiêu Lệ Xuyên biết ngày đó là con sai Xuân Hạnh động tay động chân dưới yên ngựa, huynh ấy sẽ giết con mất."Kiều thị cắn răng nói: "Con hoảng cái gì? Cây kim đó là do người của Tam điện hạ đưa, Xuân Hạnh cũng đã được đưa đi rồi. Tiêu Hầu gia cho dù có đoán ra, cũng tuyệt đối không dám tra xét đến tận đầu Hoàng tử."
"Nhưng Tam điện hạ nói, Phụ hoàng dạo này không thích ngài ấy kết giao với ngoại thần, bảo con tạm thời đừng đến phủ. Nếu Tiêu Lệ Xuyên thật sự từ hôn, Dung Tê Nguyệt lại làm ầm ĩ đến tận ngự tiền, chúng ta phải làm sao đây?"
Dung Tĩnh đập mạnh tay xuống bàn.
"Ngày mai lập tức đưa Dung Tê Nguyệt đến gia miếu. Nó là một nữ nhi gia, danh tiếng đã hỏng, để xem còn ai dám ra mặt chống lưng cho nó. Về phần Tiêu Hầu gia, Lệnh Nghi, con hãy đi gặp ngài ấy một chuyến. Nam nhân xưa nay ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần con than thở vài câu ủy khuất, ngài ấy ắt sẽ tiếp tục bảo vệ con."
Ta nghe lén mà trong lòng không khỏi buồn cười.
Ba con người này, một kẻ coi nữ nhi ruột thịt như ngân phiếu, một kẻ coi nam nhân như đường lui, kẻ còn lại thì ảo tưởng rằng nước mắt có thể làm mềm lòng tất cả mọi người. Thật sự nên dựng cho bọn họ một đài hí kịch, để toàn bộ bá tánh kinh thành đến xem vở kịch thối nát này.
Ta phi thân nhảy xuống khỏi nóc nhà, lúc chạm đất nhẹ nhàng không phát ra một chút tiếng động nào.
"Tiểu thư, chúng ta có nên bỏ trốn trước không?" Thanh Đại lo lắng hỏi.
"Trốn cái gì chứ." Ta đem những lời vừa nghe được ngẫm nghĩ lại một lượt trong đầu, "Bọn họ muốn đưa ta đến gia miếu, vừa hay lại hợp ý ta. Ngay cạnh gia miếu có một tòa biệt trang của Thẩm gia, ngoại tổ phụ đã lưu lại một đội hộ vệ ở đó. Nếu Dung Tĩnh dám động thủ, ta sẽ bắt ông ta phải đích thân hộ tống ta đến tận nơi."
Sáng sớm hôm sau, Dung Tĩnh quả nhiên dẫn theo vài tên gia đinh đến chặn kín cửa Đông khóa viện.
Trong tay ông ta nắm ch
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta vẫn điềm nhiên ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi cài cây kim trâm lên búi tóc.
"Tĩnh An am sao?"
"Bớt nói nhảm đi, lập tức lên xe cho ta."
Ta thong thả đứng dậy bước đến trước mặt ông ta, rồi đột nhiên vung chân đá lật tung chậu than đang cháy đỏ rực bên cạnh cửa.
Những tia lửa bắn tung tóe lên vạt áo bào của Dung Tĩnh, khiến ông ta hoảng hốt kêu la rồi lùi lại. Thanh Đại lập tức bưng một thùng nước lạnh hất thẳng tới, cả dãy hành lang phút chốc loạn thành một đoàn.
Ta đứng thẳng tắp trên nền gạch xanh ướt sũng, cất giọng trong trẻo nhưng đầy uy lực.
"Phụ thân đã nói ta vu khống, vậy thì xin mời Kinh Triệu phủ đến phân xử. Những lời các người nói đêm qua, ta đã sai người ghi chép lại không sót một chữ nào. Dung Lệnh Nghi mưu hại Hầu gia, tư thông với Hoàng tử; Kiều di nương chiếm đoạt sính lễ; Chủ quân Dung gia muốn lén lút đưa Đích trưởng nữ đến am đường để diệt khẩu. Bất cứ tội danh nào trong số này, cũng đều đặc sắc hơn cái tát mà ta dành cho Tiêu Lệ Xuyên rất nhiều."
Đồng tử của Dung Tĩnh đột ngột co rút lại.
"Ngươi nói bậy bạ!"
"Ta có nói bậy hay không, ông cứ đi hỏi tên tiểu tư nấp trên xà nhà Tây sương phòng thì rõ. Hắn vểnh tai nghe lén cả một đêm, đến mức giọng nói cũng khàn đặc cả rồi kìa."
Ta khẽ vung tay lên, Thẩm bá lập tức dẫn theo hai gã hộ vệ của Thẩm gia từ ngoài cửa nguyệt động bước vào. Phía sau lưng đám hộ vệ còn có sự xuất hiện của bộ đầu Kinh Triệu phủ.
Hai chân Dung Tĩnh mềm nhũn, phải vội vàng bám chặt lấy khung cửa mới không ngã quỵ.
Tên bộ đầu chắp tay ôm quyền nói: "Dung đại nhân, có người đến báo án, xưng rằng trong phủ đang cất giấu vật chứng của vụ án ám sát ở bãi săn, đồng thời cũng có nhân chứng chỉ điểm liên quan đến Tam hoàng tử phủ. Xin mời đại nhân và Nhị cô nương theo ta đi một chuyến để phối hợp điều tra."
Dung Lệnh Nghi từ trong chính viện hoảng hốt xông ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Vừa nhìn thấy Tiêu Lệ Xuyên đang ngồi trong xe ngựa đỗ ngoài cửa, nước mắt của ả lập tức lăn dài trên má.
"Lệ Xuyên ca ca, huynh phải tin muội, muội tuyệt đối không có hãm hại huynh!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!