Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Cái ngày mà tờ thư từ hôn được đóng mộc ấn của Hầu phủ, ta hoàn toàn không chừa lại cho Tiêu Lệ Xuyên bất kỳ đường lui nào, trực tiếp sai Thẩm bá đích thân mang nộp lên Lễ bộ. Kinh thành lúc này đang chìm trong trận tuyết đầu tiên của mùa đông.

Dung Tĩnh bị đình chỉ chức vụ phải ở nhà, lo lắng sốt ruột đến mức khóe miệng nổi đầy bọng nước. Ông ta vốn dĩ định dùng hôn sự của ta để đổi lấy sự tương trợ từ Hầu phủ, nhưng nay Hầu phủ đã chủ động từ hôn, những khoản nợ ngập đầu mà Dung gia đang gánh chịu liền không thể nào che giấu thêm được nữa.

Kiều di nương lén lút bán đi hai gian cửa hiệu, hòng gom tiền lấp vào chỗ trống. Nào ngờ người mua lại chính là người của thương hành Thẩm gia, cố tình ép giá xuống mức cực kỳ thấp. Nhưng nếu bà ta không bán, đám chủ nợ sẽ lập tức cầm giấy nợ đến tận cửa đòi mạng.

Bà ta cuối cùng cũng xé toạc lớp mặt nạ dịu dàng giả tạo kia, chạy đến chặn ngay trước cửa phòng ta mà chửi bới ta là đồ bất hiếu.

"Mẫu thân ngươi chết sớm, là ta đã nuôi nấng ngươi khôn lớn đến chừng này, vậy mà ngươi lại dám cấu kết với người ngoài để hãm hại Dung gia!"

Ta đang mải mê viết thư hồi âm cho ngoại tổ phụ, nghe thấy vậy liền chậm rãi đặt bút xuống.

"Kiều di nương, bà đã nuôi dưỡng ta được mấy ngày rồi?"

Bà ta vẫn cố rướn cổ lên cãi cùn: "Cái ăn cái mặc của ngươi thuở nhỏ, có thứ nào mà không phải do Dung gia chi trả?"

"Năm ta sáu tuổi bị sốt cao suốt ba ngày ba đêm, chính bà là kẻ đã cố tình bớt xén tiền chẩn bệnh của đại phu, ép Mẫu thân ta phải bán đi một chiếc vòng ngọc. Năm ta tám tuổi, cũng chính bà là người đã nhẫn tâm đẩy ta xuống hồ sen, rồi lại lu loa lên rằng do ta ham chơi nên trượt chân ngã xuống nước.

Năm ta mười tuổi, ngoại tổ phụ đến đón ta đến Vân Châu, bà ở trước mặt Phụ thân thì khóc lóc ỉ ôi nói rằng không nỡ xa ta, nhưng vừa quay lưng đi đã lập tức đem toàn bộ hạ nhân trong viện của ta bán sạch không chừa một ai."

Ta chậm rãi bước đến trước mặt bà ta, thẳng tay ném một xấp khế ước bán thân xuống đất.

"Trong số những người này, hiện tại vẫn còn hai người đang sống sờ sờ ra đấy. Bà có muốn ta mời bọn họ trở về đây, để cùng bà từ từ ôn lại chuyện cũ hay không?"

Sắc mặt Kiều di nương lập tức trắng bệch như giấy vàng, đôi môi run rẩy không thốt nên lời.

Dung Lệnh Nghi từ dưới hành lang điên cuồng xông tới, vừa giơ tay lên đã muốn cào nát mặt ta. Ả ta xưa nay vốn dĩ chỉ quen giở trò đâm bị thóc chọc bị gạo sau lưng, đây là lần đầu tiên bị dồn vào đường cùng nên mới bộc lộ ra mấy phần bản tính thật sự.

Ta nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, tiện đà trở tay khóa chặt lấy cổ tay ả, rồi hung hăng đè gập xuống.

Ả đau đớn hét lên một tiếng thảm thiết, hai đầu gối quỳ rạp xuống nền tuyết lạnh giá.

"Tỷ tỷ, mau buông tay ra!"

"Lúc nhỏ khi ngươi cố tình bẻ gãy con ngựa gỗ của ta, ngươi cũng khóc lóc y hệt như thế này đấy." Ta cúi người xuống, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt ả, "Sau đó ngươi lừa ta, nói rằng do con mèo va phải làm hỏng, báo hại Phụ thân phạt ta phải quỳ suốt một đêm. Hôm nay ngươi thử khóc thêm một tiếng

Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

nữa cho ta nghe xem nào."

Dung Tĩnh nghe thấy tiếng ồn ào liền vội vã chạy tới, vừa nhìn thấy đứa con gái cưng đang phải quỳ rạp dưới nền tuyết, ông ta tức giận đến mức vớ ngay lấy cái cuốc hoa dựng bên tường.

Thẩm bá lập tức tiến lên một bước che chắn ngay trước mặt ta, mười mấy tên hộ vệ của Thẩm gia đứng phía sau cũng đồng loạt rút đao ra khỏi vỏ nửa tấc.

"Dung đại nhân." Thẩm bá vẫn giữ nụ cười vô cùng hòa khí, "Xe ngựa của Lão thái gia nhà chúng ta hiện đang đỗ ở ngay đầu hẻm. Tiểu thư hôm nay sẽ theo Lão thái gia trở về Vân Châu, nếu ngài lỡ tay làm người bị thương, e rằng sẽ rất khó ăn nói đấy."

Bàn tay đang vung lên của Dung Tĩnh lập tức cứng đờ giữa không trung.

Ngoại tổ phụ Thẩm Kiến Sơn khoác trên mình một chiếc áo choàng lông cáo đen tuyền, uy nghi bước vào trong viện. Dù đã bước vào tuổi hoa giáp, nhưng lưng ông vẫn thẳng tắp như tùng bách. Chiếc gậy ba toong trong tay ông vừa gõ mạnh xuống nền gạch xanh một cái, toàn bộ không gian trong viện lập tức chìm vào tĩnh lặng.

"Ngoại tôn nữ của lão phu, ở ngay trong chính nhà của mình mà lại phải mang theo hộ vệ thì mới có thể đứng vững được hay sao?"

Trán Dung Tĩnh vã đầy mồ hôi hột, vội vàng bước lên phía trước hành lễ: "Nhạc phụ đại nhân, là do Tê Nguyệt không hiểu chuyện, nên mới xảy ra chút tranh chấp với Lệnh Nghi."

Thẩm Kiến Sơn ngay cả liếc mắt cũng lười nhìn ông ta, chỉ ân cần vẫy tay gọi ta.

"Nguyệt nhi, tay con có lạnh không?"

Ta lập tức buông Dung Lệnh Nghi ra, vui vẻ chạy tới khoác lấy cánh tay của ngoại tổ phụ.

"Dạ không lạnh, con vừa mới vận động gân cốt một chút."

Ngoại tổ phụ xót xa sờ lên vành tai đã lạnh buốt của ta, đôi lông mày lập tức nhíu chặt lại. Ông xoay người, lạnh lùng nói: "Dung Tĩnh, danh sách sính lễ của Thẩm thị đã được đưa đến Kinh Triệu phủ rồi. Những khoản nợ cờ bạc mà ngươi đang gánh, cùng với số công quỹ mà ngươi lén lút biển thủ, lão phu hoàn toàn không có hứng thú phải che giấu thay ngươi.

Nguyệt nhi sẽ theo ta trở về Thẩm gia, từ nay về sau, những chuyện thối nát của Dung phủ các người, đừng hòng hắt nước bẩn lên người con bé nữa."

Sắc mặt Dung Tĩnh nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.

"Nhạc phụ, nó dù sao cũng là nữ nhi của con mà."

"Lúc ngươi định đem con bé ra làm món hàng trao đổi để lấp liếm cho đám thiếp thất, ngươi có còn nhớ nó là nữ nhi của ngươi không?"

Thẩm Kiến Sơn chậm rãi gằn từng chữ một. Dung Tĩnh cứng đờ đứng chôn chân tại chỗ, ngay cả ngẩng đầu lên cũng không dám.

Ta quay về phòng, chỉ dọn dẹp mang theo những di vật mà Mẫu thân để lại cùng vài rương sách vở. Còn những bộ y phục hay đồ chơi cũ kỹ kia, ta tuyệt đối không thèm mang theo dù chỉ là một món.

Lúc bước ra khỏi cửa, Dung Lệnh Nghi vẫn đang ngồi bệt dưới nền tuyết lạnh. Ả ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ta, trong ánh mắt tràn ngập sự oán độc thấu xương.

Ta khẽ mỉm cười với ả.

"Xe ngựa của Tam hoàng tử phủ chắc cũng sắp đến đón rồi đấy. Ngươi mau mau đi tranh giành cái vị trí Trắc phi của ngươi đi, đừng có làm chậm trễ thời gian ta về nhà ngủ."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!