Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ngày hôm sau, ta cố tình giả vờ như bị tin tức đêm qua làm cho kinh hãi tột độ, đến mức ngay cả bữa sáng cũng chẳng buồn dùng, chỉ vội vã sai Thanh Mạch ôm theo mấy cuốn sổ sách chạy thẳng đến từ đường.
Cố Thừa Tuấn quả nhiên đã mò đến. Hắn đứng ngoài cửa viện, thần sắc vô cùng ôn hòa, diễn trọn vai một người phu quân tốt đang kiên nhẫn an ủi thê tử của mình.
"Nghe nói nàng đã tra ra được chuyện cũ của phụ thân sao?"
Ta ôm khư khư cuốn sổ sách vào lòng, cố ý né tránh ánh mắt của hắn: "Ta cũng chẳng biết chuyện này là thật hay giả nữa. Nếu Hầu gia thực sự đem Hổ phù giấu ở từ đường, Thế tử tốt nhất là đừng nên hỏi nhiều thì hơn."
Dưới đáy mắt hắn xẹt qua một tia sáng sắc lạnh, hắn đưa tay định vuốt lại áo choàng cho ta: "Giữa phu thê với nhau hà cớ gì phải giấu giếm bí mật. Phụ thân đang bệnh nặng, ta thay người canh giữ thứ đó cũng là chuyện đương nhiên mà."
Tay hắn vừa mới chạm nhẹ vào vai, ta liền lùi lại phía sau một bước.
Nụ cười trên môi Cố Thừa Tuấn nhạt đi vài phần: "Minh Sương, nàng vẫn còn đang trách ta sao?"
"Ta sợ lạnh." Ta cúi gằm mặt xuống, che giấu đi ý cười lạnh lẽo nơi khóe môi, "Tay của phu quân lạnh quá."
Hắn không tiếp tục bước tới ép sát nữa, chỉ lẳng lặng đi cùng ta đến từ đường. Dọc đường đi, hắn khéo léo buông lời dò xét, trước tiên là nhắc đến bệnh tình trầm trọng của Cố Hầu gia, sau đó lại ca ngợi Hầu phủ mấy đời trung liệt, cuối cùng mới hời hợt bâng quơ hỏi xem dạo gần đây phụ thân ta có dự định hồi kinh thuật chức hay không.
Ta nghe mà chỉ muốn bật cười thành tiếng. Hắn tốn công vòng vo tam quốc một vòng lớn như vậy, chung quy cũng chỉ muốn dò hỏi xem binh mã của Trấn Quốc Công phủ khi nào thì điều động mà thôi.
"Chuyện của phụ thân, ta trước nay chưa từng dám hỏi đến." Ta đáp lời, "Người chỉ dặn dò ta gả vào Cố gia thì phải biết an phận thủ thường một chút."
Cố Thừa Tuấn nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
Khi đến từ đường, hắn ra lệnh cho hạ nhân lui xuống hết, rồi đích thân tiến lên đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra giúp ta. Không khí bên trong lạnh lẽo hệt như một cái giếng hoang, ngọn đèn Trường Minh đặt trước bài vị leo lét cháy, chỉ còn lại một đốm lửa nhỏ xíu bằng hạt đậu.
Ta cúi người lục lọi tìm kiếm dưới gầm bàn thờ, Cố Thừa Tuấn đứng sừng sững ngay sau lưng ta, nhịp thở của hắn ngày càng trở nên nhẹ bẫng.
Đúng lúc này, Thanh Mạch đột nhiên từ bên ngoài hớt hải chạy vào, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu: "Cô nương, không xong rồi! Hầu gia đột nhiên thổ huyết, xin người lập tức qua đó xem sao!"
Thần sắc của Cố Thừa Tuấn thoáng hiện lên một tia hoảng loạn. Hắn muốn đưa tay cản ta lại, nhưng lại sợ biểu hiện quá mức vội vàng sẽ sinh nghi, đành phải giả mù sa mưa nói: "Ta sẽ đi cùng nàng."
"Không cần đâu." Ta ôm chặt cuốn sổ sách vào lòng, "Thế tử cứ ở lại đây, thay ta canh chừng từ đường là được rồi."
Ta dứt lời liền dứt khoát xoay người bước đi, nhưng khi vừa bước đến bậu cửa lại đột nhiên quay đầu lại dặn dò: "Đúng rồi, viên gạch xanh dưới gầm bàn thờ hình như bị lỏng
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hắn chằm chằm nhìn vào viên gạch xanh kia, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Khi ta vừa bước ra khỏi từ đường, đi xuyên qua cánh cổng hình mặt trăng, Thanh Mạch mới dám đè thấp giọng cười khúc khích: "Hầu gia căn bản là không có mệnh hệ gì cả. Cô nương, người nhìn bộ dạng vừa rồi của hắn mà xem, hận không thể lập tức lật tung viên gạch đó lên ngay tại trận."
"Bảo ám vệ bám sát hắn cho ta." Ta trầm giọng ra lệnh, "Nếu hắn thực sự dám ra tay lấy đồ, điều đó chứng tỏ bên trong Cố phủ này vẫn còn kẻ tiếp ứng cho hắn."
Chạng vạng tối, ám vệ truyền tin tức về. Cố Thừa Tuấn không hề động vào viên gạch xanh kia, nhưng lại phái quản gia lén lút tuồn một bức thư qua bức tường phía sau phủ, trên thư chỉ viết vỏn vẹn tám chữ: Hổ phù có biến, mau mời chủ nhân.
Bức thư kia tuy đã bị nước mưa làm ướt mất một góc, nhưng nét mực bên trên vẫn còn hiển hiện vô cùng rõ ràng.
Ta ngắm nghía bức thư một lát, rồi lạnh nhạt phân phó: "Cứ gửi bức thư này ra ngoài y như cũ đi. Đồng thời truyền lời cho Cố Hầu gia, những người cần mời, nay đã có thể mời vào phủ được rồi."
11.
Tùng Hạc viện - nơi ở của Cố Hầu gia xưa nay vẫn luôn tĩnh lặng. Đêm đó, cổng viện đóng chặt im ỉm, ngay cả ngọn lửa dùng để sắc thuốc cũng được vặn nhỏ đến mức tối đa.
Khi ta lẳng lặng bước vào từ cửa hông, Lão Hầu gia không hề nằm nghỉ trên giường bệnh. Ngài ấy khoác một chiếc áo choàng dày cộp ngồi ngay ngắn trước án thư, bày biện trước mặt là một bộ áo giáp cũ kỹ cùng một thanh trường thương đã đứt mất dải tua rua. Thống lĩnh ám vệ đang quỳ một chân trên mặt đất, cung kính dâng lên bức mật thư vừa mới đánh chặn được.
Cố Hầu gia đọc xong bức mật thư, trầm mặc hồi lâu không nói lời nào.
"Thừa Tuấn lúc còn nhỏ, thích nhất là chui vào trốn trong bộ áo giáp này." Ngài ấy đột nhiên cất giọng khàn khàn, "Khi đó những mảnh giáp này quá lớn so với nó, nó chui tọt vào trong chỉ lộ ra đúng hai con mắt, vậy mà cứ ngây thơ tưởng rằng chẳng ai có thể tìm thấy mình."
Ta đứng lặng yên, không hề lên tiếng tiếp lời.
Có những nỗi đau thương tột cùng vốn không phải chỉ dùng một hai câu an ủi là có thể xoa dịu được. Lão nhân gia những năm qua vừa phải chống chọi với bệnh tật trên giường, vừa phải gồng gánh cả một Hầu phủ to lớn, có lẽ ngài ấy đã sớm phát giác ra sự thay đổi khác thường của nhi tử, chỉ là ngài ấy thà tự lừa dối bản thân rằng đứa trẻ ấy đã trưởng thành, chứ tuyệt đối không muốn tin rằng đằng sau gương mặt quen thuộc kia lại là một kẻ hoàn toàn xa lạ.
"Vết thương do trúng tên trên vai trái của hắn, đã biến mất từ khi nào vậy?" Ta nhẹ giọng hỏi.
Cố Hầu gia chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt nặng trĩu u buồn: "Tháng Chạp năm ngoái. Hắn nói vết thương cũ bị lở loét, sợ lây bệnh khí cho người khác nên không cho phép bất kỳ ai lại gần. Lão phu nhân đã tin, và ta... ta cũng tin."
"Ngài không phải là tin hắn." Ta thở dài, "Ngài chỉ đang tuyệt vọng hy vọng rằng hắn là Thừa Tuấn thật mà thôi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!