HẦU MÔN THIÊN KIM TRỞ VỀ Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta chính là Nhị tiểu thư đường đường chính chính của Vĩnh Nghị Hầu phủ. Mười lăm năm trôi qua trong sự nhầm lẫn tai hại, Hầu phủ đã nuôi dưỡng một kẻ giả mạo trên cái danh phận đáng lẽ phải thuộc về ta.

 

Lời đồn đại về vụ tráo đổi kinh thiên động địa năm xưa, giờ đây đã trở thành sự thật. Ba tháng trước, kẻ đã gây ra tai họa đổi trắng thay đen năm ấy bỗng dưng nảy sinh lo sợ. Đứa trẻ giả mạo kia càng lớn lại càng không mang nét đặc trưng nào của người Tô gia, sự thật tựa như lửa gói trong giấy, sắp sửa vỡ lở.

 

Trong cơn hoảng loạn tột độ, kẻ đó đã nảy sinh ý định tàn độc, rắp tâm hạ độc giết chết nàng ta hòng chôn vùi vĩnh viễn bí mật này. Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Âm mưu bại lộ, dưới cơn thịnh nộ lôi đình của Hầu gia và những hình phạt nghiêm khắc đến tột cùng, kẻ chủ mưu đã run rẩy khai ra toàn bộ chân tướng cay nghiệt.

 

Người nhà họ Tô, ôm theo tia hy vọng cuối cùng, lần theo dấu vết mong manh ấy, băng qua bao núi sông hiểm trở, và cuối cùng... họ đã tìm được ta.

 

Ngày hôm đó, ta vừa từ trên núi trở về, trên tay xách theo chiến lợi phẩm là một con gà rừng còn tươi rói. Máu gà đỏ thẫm vẫn còn nhỏ từng giọt xuống đất, hòa vào bụi đường khô cằn. Bộ y phục đi săn của ta lấm lem đất cát, toát lên vẻ hoang dã, mạnh mẽ của kẻ quen sống nơi rừng núi.

 

Vừa bước qua ngưỡng cửa gỗ tồi tàn, cảnh tượng trước mắt khiến bước chân ta khựng lại.

 

Một vị công tử với dáng vẻ cao quý, y phục lụa là gấm vóc, dung mạo lại giống ta đến năm phần kinh ngạc, đang ngồi trang trọng bên chiếc bàn gỗ ọp ẹp. Ánh mắt hắn tĩnh lặng như nước hồ thu, nhưng ẩn chứa một sự chờ đợi mãnh liệt. Hắn ngồi đó, lạc lõng nhưng nổi bật, tựa như một khối ngọc quý vô tình rơi giữa căn nhà tranh nghèo khó, u tối.

 

Đối diện hắn, nghĩa phụ ta đang rít từng hơi thuốc lào, khói thuốc bay lượn lờ, che khuất một phần khuôn mặt khắc khổ, đầy nếp nhăn.

 

Dưới bếp, nghĩa mẫu đang thút thít khóc, bà vừa đưa tay lau nước mắt, vừa lén nhìn ta với ánh mắt pha trộn giữa thương xót và sợ hãi.

 

Sau tấm rèm vải thô cũ kỹ ngăn buồng, tổ mẫu đang ho sặc sụa, những cơn ho dồn dập, xé phổi, nghe như thể sắp ho bật cả lá phổi già yếu ra ngoài.

 

Ta sớm biết mình không phải cốt nhục của họ, bởi những dị biệt trong tính cách và sự khác biệt rõ rệt về ngoại hình. Nhưng ta chưa từng dám mơ, hay ngờ rằng mình lại xuất thân từ một gia đình hiển hách, vốn nên được sống trong cảnh kim chi ngọc diệp từ thuở lọt lòng.Người thiếu niên kia tự xưng là Tô Chiết Du, đích trưởng tử của Vĩnh Nghị Hầu phủ, cũng là đại ca ruột thịt của ta. Hắn đến để đón ta về, về nơi mà hắn bảo rằng ta vốn dĩ thuộc về.

 

"Ta không đi!"

 

Ta nghênh mặt, dứt khoát tuyên bố. Giọng nói vang lên đầy kiên quyết, đập tan bầu không khí ngột ngạt trong căn nhà tranh.

 

Nghĩa phụ và nghĩa mẫu lập tức mắng ta là đồ ngu ngốc, là kẻ không biết hưởng phúc. Có cơ hội đổi đời, một bước lên mây lại muốn cam chịu cảnh nghèo hèn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc ở chốn này.

 

Ta vẫn giữ im lặng, thái độ cự tuyệt không hề suy chuyển. Tô Chiết Du dường như đã lường trước được phản ứng này, hắn từ tốn đặt lên chiếc bàn gỗ ọp ẹp một nén vàng ròng sáng chói. Ánh kim loại lấp lánh như muốn hút hồn người, tương phản gay gắt với sự bần hàn nơi đây.

 

"Muội trở về Hầu phủ, số tiền này đủ để chữa bệnh cho tổ mẫu của muội, cũng đủ giúp gia đình này sống an nhàn trọn đời."

 

Lời nói ấy dễ dàng chạm đến tử huyệt trong lòng ta. Sức khỏe của tổ mẫu - người đã yêu thương ta vô điều kiện - luôn là tảng đá đè nặng trong tâm khảm.

 

Ta ngẩng đầu, lần đầu tiên thực sự nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của Tô Chiết Du, đôi mắt giống hệt ta như đúc. Trong ánh mắt ấy, ta thấy ẩn hiện một tia sáng lạ lùng, vừa thăm dò lại vừ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

a xen lẫn sự mừng rỡ khó tả.

 

Đó là khoảnh khắc ta cảm nhận rõ ràng nhất huyết thống tương liên là một điều kỳ diệu đến nhường nào. Nó tựa như một sợi dây vô hình, siết chặt lấy trái tim ta, khiến ta không thể chối từ.

 

Trên đường hồi kinh, Tô Chiết Du đã chuẩn bị một cỗ xe ngựa được trang hoàng lộng lẫy, nệm gấm êm ái dành riêng cho ta. Nhưng ngồi trong khoang xe chật chội, sự chậm chạp lắc lư khiến ta cảm thấy bức bối và khó chịu khôn cùng. Ta muốn được tự do như hắn, phóng khoáng cưỡi ngựa giữa đất trời bao la.

 

"Muội biết cưỡi ngựa sao?"

 

Tô Chiết Du hỏi, nét nghi hoặc hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú.

 

"Biết!" Ta đáp chắc nịch. "Ta đã từng cưỡi lừa."

 

Lừa và ngựa tuy khác biệt về đẳng cấp, nhưng suy cho cùng cũng thuộc một giống loài bốn chân. Ta nghĩ việc học cưỡi ngựa hẳn chẳng có gì khó khăn.

 

Nào ngờ vừa trèo lên lưng con tuấn mã cao lớn, nó chỉ dậm chân tại chỗ, nhất quyết không chịu bước đi. Tô Chiết Du quay mặt sang hướng khác, nhưng ta vẫn kịp thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, một nụ cười nín nhịn đầy ẩn ý.

 

Hắn đang cười nhạo ta!

 

Cơn giận bùng lên, ta kẹp chặt bụng ngựa, rút roi ra quất một cú thật mạnh vào mông nó. Con tuấn mã bị đau, hí vang một tiếng kinh hãi rồi nhấc vó phóng đi như bay.

 

Trên lưng ngựa, tốc độ quá nhanh khiến ta bị xóc nảy đến hoa cả mắt, đầu óc choáng váng quay cuồng. Sau lưng, Tô Chiết Du lập tức thay đổi sắc mặt, từ vẻ ung dung chuyển sang hốt hoảng tột độ. Hắn gào lớn tên ta, dốc sức thúc ngựa đuổi theo.

 

Cuối cùng, con ngựa điên cuồng xông thẳng vào một cánh rừng rậm rạp, cành lá chằng chịt. Ta nhắm mắt, đinh ninh rằng phen này da thịt chắc chắn sẽ bị cào xé tơi tả, đau đớn không sao tránh khỏi.

 

Nhưng rồi, một cảm giác nặng trịch từ phía sau ập tới.

 

Tô Chiết Du đã liều mạng nhảy vọt từ ngựa hắn sang lưng ngựa ta, từ phía sau che chắn và giữ chặt lấy thân thể đang chao đảo của ta. Áo lụa thượng hạng của hắn bị cành cây cào rách tươm từng mảnh, lộ ra cánh tay vương một vết thương dài, máu tươi thấm đẫm cả lớp vải.

 

Còn ta, nhân lúc hắn khống chế thân ngựa, cố gắng dùng hết sức bình sinh ghì chặt dây cương, khiến con thú hoảng loạn cuối cùng cũng phải dừng lại.

 

Ánh chiều tà đỏ rực buông xuống xuyên qua kẽ lá. Ta bình tĩnh nhai nát nắm lá thuốc rừng vẫn thường mang theo bên mình, đắp lên vết thương đang rỉ máu của hắn.

 

Tô Chiết Du đau đến nhăn mặt, nhíu mày, vừa cắn răng chịu đựng vừa đưa tay day day thái dương, than thở: "Đây quả là lần chật vật nhất trong mười bảy năm cuộc đời của ta."

 

Nhìn vẻ mặt vừa đau đớn, vừa dở khóc dở cười của vị đại công tử quyền quý, ta không nhịn được mà khẽ bật cười thành tiếng. Đó là một tiếng cười thật lòng, không chút gượng ép, xóa tan đi khoảng cách xa lạ ban đầu.

 

Khi hồi kinh, bước chân vào Vĩnh Nghị Hầu phủ uy nghiêm, mẫu thân ruột – Liêu thị phu nhân – đã lao đến ôm chầm lấy ta mà khóc lớn, tiếng khóc nghẹn ngào xé lòng như trút hết nỗi niềm kìm nén bao năm.

 

Phụ thân – Vĩnh Nghị Hầu – thì quay lưng đi, cố kìm nén cảm xúc của một bậc trượng phu, nhưng đôi tay run run vẫn không ngừng đưa lên lén lau nước mắt.

 

Trong lồng ngực ta chợt dâng lên một cảm giác hỗn độn, vừa căng tràn vừa đau đớn đến nghẹt thở. Thì ra đây chính là phụ mẫu ruột thịt của ta, đây mới thực sự là nhà của ta.

 

Dù suốt mười lăm năm sống trong nghèo khó, ta chưa từng thiếu thốn tình yêu thương của nghĩa phụ nghĩa mẫu, nhưng dòng huyết mạch tương liên này lại mang đến một sự rung động hoàn toàn khác biệt, khắc cốt ghi tâm.biệt, tựa như một dòng nước ấm áp thiêng liêng len lỏi chảy khắp tứ chi bách hài, khiến khóe mắt ta cũng trở nên cay cay, ươn ướt.

 


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!