HẦU MÔN THIÊN KIM TRỞ VỀ
Ta chính là thiên kim tiểu thư "hàng thật giá thật" trong vở kịch tráo đổi thân phận đầy nghiệt ngã và trớ trêu ấy.
Lẽ ra, ta phải được sinh ra trong nhung lụa, lớn lên giữa gấm vóc, được nâng niu như hòn ngọc quý trên tay nơi Hầu phủ quyền môn. Thế nhưng, vận mệnh lại khéo trêu ngươi. Mười lăm năm đằng đẵng trôi qua, ta chỉ biết đến ruộng đồng bùn đất, ngày ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", cặm cụi trồng trọt nơi thôn quê hẻo lánh.
Mười lăm năm, khoảng thời gian đủ dài để ta quen với sự bần hàn, quen đến mức trong đầu chẳng còn chút tơ tưởng nào về hai chữ "vinh hoa". Cho đến một ngày, có người tìm đến trước cánh cửa gỗ mục nát của nhà ta, thốt ra một câu khiến cả cuộc đời ta đảo lộn hoàn toàn.
"Ngươi chính là Nhị tiểu thư của Hầu phủ."
Ta không tin, cũng chẳng muốn tin. Ta vốn dĩ không hề có ý định bước chân trở về cái chốn kinh thành phồn hoa đô hội kia.
Thế nhưng, kẻ đó lại buông một lời: Chỉ cần ta chịu hồi phủ, bọn họ có thể chữa khỏi bệnh cho Tổ mẫu. Chỉ một câu nói ấy thôi, liền đánh tan mọi sự do dự trong lòng ta.
Vậy nên, ta trở về, bước vào ngôi nhà xa lạ mà lẽ ra vốn thuộc về ta từ rất lâu rồi.
Vĩnh Nghị Hầu – người được gọi là phụ thân của ta, đối với ta sủng ái vô vàn, cưng chiều đến mức không tiếc bất cứ thứ gì trên đời.
Vị quý phu nhân cao sang kia – mẫu thân ruột thịt của ta, mỗi khi nhìn ta, ánh mắt bà lại tràn ngập sự áy náy, ra sức bù đắp từng chút một, như thể sợ ta phải chịu thêm dù chỉ nửa phần thiệt thòi.
Còn ca ca, người có dung mạo giống ta đến vài phần, lại trở thành một kẻ "cuồng sủng" muội muội, che chở ta không chút do dự. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, ngoại trừ một người.
Mạnh Tuế Nguyệt – kẻ đã chiếm lấy thân phận Nhị tiểu thư của ta suốt mười lăm năm ròng.
Từ ánh mắt, lời nói cho đến từng cử chỉ hành động, ả ta luôn tìm mọi cách để gây khó dễ cho ta. Cho đến ngày hôm đó, ả đứng chắn trước mặt ta, ánh mắt oán độc như muốn xé nát da thịt, nghiến răng nguyền rủa:
"Đều tại ngươi! Ngươi cướp mất cha mẹ và ca ca của ta, sao ngươi không chết quách đi cho rồi?"
"Chát!"
Một cái tát vang lên giòn tan, xé toạc bầu không khí giả tạo, yên bình của Hầu phủ. Ta chậm rãi thu tay lại, lạnh lùng nhìn xuống gương mặt đang sưng đỏ của ả:
"Đủ rồi. Để cho người nhà ta dung túng ngươi hư hỏng đến mức này, đã là quá đủ rồi. Ngôi nhà này, vốn dĩ có ngươi thì không có ta, hoặc có ta thì tuyệt đối không thể có ngươi."
Bình Luận (0)