HẦU MÔN THIÊN KIM TRỞ VỀ Chương 17

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta quay phắt lại, ngạc nhiên nhìn hắn. Chân của hắn đối với bên ngoài đã được tuyên bố là hoàn toàn bình phục. Giờ đây, đứng bên cạnh ta là một nam tử phong độ tuấn tú, ngọc thụ lâm phong, nhưng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người hắn lại khiến người ta cảm thấy áp lực vô hình.

 

Có lẽ chính hắn cũng nhận ra sự áp đảo này, bèn ý tứ lùi về phía sau một bước.

 

"Còn muốn gì nữa, ta mua cho nàng."

 

Ta khẽ đỏ mặt:

 

"Không cần đâu, ta có tiền. Ta cứ tưởng ngài là ca ca của ta..."

 

"Nàng cũng có thể xem ta như ca ca của nàng."

 

Hắn nói một câu như vậy khiến ta nhất thời không biết nên đáp lời thế nào, ngữ khí vừa như trêu chọc, lại vừa mập mờ khó tả. Thẩm Quân Hoài lại hỏi, ánh mắt đầy sự dò xét:

 

"Nàng dạo này có phải đang cố ý tránh mặt ta không?"

 

Ta ngẩng đầu chối:

 

"Không có mà."

 

"Vậy tại sao không đến Sơn Hà Đường nữa?"

 

"Ta nhận việc quản gia rồi, rất bận rộn."

 

Ta liếc hắn một cái, thấy hắn một tay chắp sau lưng, một tay đặt ngang thắt lưng, hai ngón tay thon dài vô thức gõ nhẹ vào nhau – một dấu hiệu của sự bồn chồn. Trong khoảnh khắc, lòng ta bỗng nổi lên chút ý định muốn trêu chọc hắn.

 

"Vả lại, mẫu thân đã giới thiệu cho ta mấy vị công tử nhà thế gia để làm quen."

 

"Quen biết họ làm gì?" Thẩm Quân Hoài lập tức căng thẳng hỏi lại.

 

"Để xem mặt chứ sao?" Ta thản nhiên đáp. "Mạnh Tuế Nguyệt bằng tuổi ta, nàng ta đã xuất giá rồi, chuyện hôn sự của ta, phụ thân và mẫu thân cũng đang rục rịch chuẩn bị."

 

"Nàng còn nhỏ, hơn nữa nàng vừa mới trở về nhà, sao đã phải vội vàng chuyện này?"

 

"Thì sao chứ? Phụ thân nói rồi, chọn một phu quân ở gần nhà, xuất giá xong cũng tiện thường xuyên về thăm gia đình."

 

"Vậy... vậy..." Hắn bắt đầu lắp bắp, sự điềm tĩnh thường ngày đã bay biến sạch trơn.

 

"Vậy cái gì?"

 

Ta xoay người, quay lưng về phía hắn, cố nén cười:

 

"Ta thấy có vài người khá được, dáng dấp tuấn tú, gia thế cũng ổn."

 

"Nàng chọn phu quân chỉ cần hai tiêu chí đó thôi à?"

 

Thẩm Quân Hoài tiến đến rất gần, giọng nói trầm thấp như vang lên ngay trên đỉnh đầu ta, mang theo hơi thở ấm nóng. Ta làm bộ suy nghĩ một chút:

 

"Tóm lại chỉ cần đối tốt với ta là được."

 

Nói xong, ta tiện tay nhặt lấy một cây trâm ngọc trên quầy, nghiêng đầu ướm thử lên tóc. Bỗng dưng cây trâm rung lắc, vai ta bất ngờ bị một đôi tay mạnh mẽ giữ chặt...Vai ta bị một lực đạo mạnh mẽ giữ chặt, cả người xoay đi nửa vòng. Đợi đến khi ta định thần lại, tấm lưng đã áp sát vào quầy hàng lạnh lẽo, hoàn toàn không còn đường lui.

 

Ta ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú của Thẩm Quân Hoài đã ở ngay trong gang tấc, gần đến mức chỉ cần ta đưa tay ra là có thể chạm vào.

 

Hắn chống hai tay lên mặt quầy, giam hãm ta trong lồng ngực, cúi người nhìn xuống như muốn tìm kiếm hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt ta. Giọng nói hắn trầm thấp, mang theo vài phần ép buộc nhưng lại đầy ắp thâm tình:

 

"Ta cũng đối đãi với nàng rất tốt, nàng có muốn cân nhắc ta không?"

 

Ta cố gắng ngả đầu ra sau để tránh né sự tấn công dồn dập bằng ngôn từ này, nhưng Thẩm Quân Hoài dường như vẫn chưa hài lòng, hắn lại tiến sát thêm một chút, hơi thở ấm nóng phả vào mặt ta:

 

"Luận về gia thế, ta tuyệt đối không kém bất kỳ kẻ nào nàng vừa nhắc tới. Còn về dáng dấp này... không biết có được xem là tuấn tú, lọt vào mắt xanh của nàng chăng?"

 

Ta

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thầm gào thét trong lòng: Cứu mạng với! Đại ca Tô Chiết Du sao còn chưa tới đón ta? Nếu huynh ấy không đến ngay bây giờ, đừng trách muội muội huynh không kiềm chế được bản thân trước sắc đẹp này!

 

Ta và Thẩm Quân Hoài bốn mắt nhìn nhau, không khí dường như ngưng đọng lại.

 

"Hừm?"

 

Một tiếng hừ nhẹ thoát ra từ cổ họng hắn, tựa như một lời thúc giục ngọt ngào đầy ma lực.

 

Mặc kệ tất cả! Ngay khoảnh khắc xiềng xích lý trí trong lòng đứt đoạn, ta nhón chân lên, rướn thẳng người, in môi mình lên đôi môi đang hé mở kia.

 

Khoảnh khắc tiếp xúc, ta dường như nhìn thấy ánh sáng trong đáy mắt Thẩm Quân Hoài vỡ òa, lấp lánh rực rỡ tựa như dải ngân hà vừa vụt sáng.

 

Ta không dám nhìn thêm, vội vàng nhắm chặt mắt lại. Sự mềm mại trên môi chỉ ngừng lại trong một thoáng sững sờ, ngay sau đó là cảm giác ấm áp và ẩm ướt tràn tới, vừa lạ lẫm lại vừa kích thích đến tê dại.

 

Đúng lúc ấy, một tiếng quát lớn vang lên như sấm nổ:

 

"Thẩm Quân Hoài! Ngươi đang làm cái gì vậy hả?"

 

Cả hai chúng ta giật mình, vội vàng tách ra.

 

Từ góc độ của Tô Chiết Du nhìn tới, chắc chắn cảnh tượng vừa rồi giống như Thẩm Quân Hoài đang dùng sức mạnh cưỡng ép, ôm chặt ta trong lòng để giở trò đồi bại.

 

Mặt ta đỏ bừng, lúng túng quay người đi, trong khi Thẩm Quân Hoài vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, xoay người lại, thân hình cao lớn che chắn ta ở phía sau. Kẻ ngốc cũng nhận ra bầu không khí lúc này bất thường đến mức nào.

 

"Ngươi còn biết liêm sỉ là gì không?"

 

Ta nghe thấy tiếng Tô Chiết Du nghiến răng ken két, gằn từng chữ hỏi tội Thẩm Quân Hoài.

 

Ta cắn chặt môi, cúi đầu thầm nghĩ: "Ca ca à, người không biết xấu hổ thực ra là muội muội của huynh đây mà..."

 

Dưới ánh nắng chan hòa, giọng nói của Thẩm Quân Hoài tuy còn chút khàn khàn nhưng lại vô cùng dõng dạc, tràn đầy lưu luyến:

 

"Ta muốn tới cầu thân."

 

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Tô Chiết Du, rồi thốt ra lời thề nguyện không chút do dự:

 

"Cảnh liền đôi bóng, nguyện cùng nàng kết tóc se tơ. Trăng sáng trên cao làm chứng, đời này ta nguyện cùng nàng hạnh phúc đến bạc đầu, tuyệt không phụ lòng."

 

Lời cầu hôn công khai của Thẩm Quân Hoài ngay tại hiệu trang sức sầm uất đã gây chấn động toàn bộ kinh thành. Vĩnh Nghị Hầu phủ và Trường Lạc Hầu phủ cuối cùng cũng phải tổ chức một buổi gặp mặt chính thức để bàn chuyện đại sự.

 

Phụ thân và mẫu thân ta dĩ nhiên là mừng rỡ khôn xiết. Thẩm phu nhân bên kia cũng đã ngầm ưng ý con dâu này từ lâu. Chỉ có duy nhất Tô Chiết Du là kiên quyết phản đối. Huynh ấy nắm tay ta, hùng hồn tuyên bố với Thẩm Quân Hoài:

 

"Ngươi muốn cưới muội ấy cũng được, nhưng phải chờ đến khi muội ấy tròn hai mươi ba tuổi! Từ đây tới đó, nếu ngươi dám để muội ấy phải chịu dù chỉ một chút ấm ức nào, thì đừng hòng rước được người về!"

 

Thẩm Quân Hoài chỉ mỉm cười nhìn ta đầy cưng chiều, rồi quay sang nhướng mày với Tô Chiết Du:

 

"Ba năm ấy à? Chiết Du huynh, huynh chắc là mình quyết định được thay cho nàng ấy sao?"

 

Và thế là, dù chưa đến hai mươi tuổi, ta và Thẩm Quân Hoài đã chính thức đính hôn.

 

Đúng như ta dự đoán, Thẩm Quân Hoài là một trượng phu tuyệt vời. Trường Lạc Hầu phủ quả thực không có những quy củ khắt khe, gò bó. Thẩm phu nhân yêu thương ta chẳng khác nào con gái ruột.

 

Cuộc sống của ta, từ đó về sau, là những tháng ngày hạnh phúc trọn vẹn, viên mãn đến bạc đầu.

 

(Hết truyện)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!