HẦU MÔN THIÊN KIM TRỞ VỀ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đúng lúc này, từ ngoài cửa bước vào một nữ tử tuổi xấp xỉ ta, dáng người thấp bé hơn đôi chút. Nàng ta vận y phục lụa là gấm vóc, thần thái tuy có nét kiêu sa nhưng lại cố tỏ ra thanh thoát thoát tục, đó chính là Mạnh Tuế Nguyệt.

 

Nàng ta vừa bước qua ngạch cửa liền lập tức bày ra dáng vẻ đáng thương đến tội nghiệp, đôi mắt ngấn nước như thể vừa chịu đựng nỗi ủy khuất tày trời, cất giọng thỏ thẻ:

 

"Phụ thân, mẫu thân, có phải con đã quấy rầy bữa cơm đoàn viên của cả nhà không?"

 

Vừa nói, nàng ta vừa đưa tay lên chấm nhẹ khóe mắt, nước mắt lã chã rơi xuống gò má. Cái mùi vị giả tạo, chua chát lan tràn khắp không gian khiến ta không khỏi nhíu mày. Ta cúi đầu chỉnh lại vạt áo, quyết định im lặng, để xem màn kịch vụng về này sẽ diễn đến đâu.

 

Bất ngờ, một giọng quát lớn lạnh lùng của Tô Chiết Du vang lên từ phía trên đỉnh đầu ta, vượt qua cả ta để đáp trả nàng ta:

 

"Không biết nói tiếng người thì đừng nói! Âm dương quái khí như vậy là có ý gì? Đây là nhà của muội muội ta, không phải chỗ cho ngươi diễn trò!"

 

"Đúng là càng ngày càng chẳng ra thể thống gì!"

 

Phụ thân ta cũng cau mày, vẻ mặt không vui, lạnh lùng quở trách:

 

"Ngươi làm bộ làm tịch như vậy là muốn đổ lỗi cho ai? Mẫu thân ngươi dạy ngươi quy tắc cư xử như vậy sao?"

 

Mẫu thân thấy tình hình căng thẳng liền vội vàng lên tiếng hòa giải, nét mặt đầy vẻ lo âu:

 

"Thôi nào, thôi nào, cơm sắp nguội rồi, mau ăn cơm đi."

 

Mạnh Tuế Nguyệt bị hai người đàn ông quyền lực nhất phủ mắng thẳng mặt, lập tức bật khóc nức nở, tiếng khóc vang vọng cả phòng ăn:

 

"Mẫu thân, con không đói, con xin phép đi trước đây."

 

Nói rồi, nàng ta quay người bỏ chạy nhanh như cắt.

 

"Aiz, Nguyệt Nhi..."

 

Mẫu thân toan đứng dậy đuổi theo, nhưng phụ thân ta đã lập tức lên tiếng ngăn lại, giọng nói mang uy lực không thể kháng cự:

 

"Đứng lại! Không ai được phép đuổi theo cả. Ngồi xuống ăn cơm!"

 

Gia chủ đã lên tiếng, uy quyền của Hầu gia bao trùm khiến không ai dám trái lệnh. Mẫu thân đành nén tiếng thở dài, miễn cưỡng ngồi xuống.

 

Cả nhà lại tiếp tục bữa ăn trong sự im lặng có phần gượng gạo. Tuy nhiên, tâm trạng ta sau màn kịch vừa rồi bỗng nhiên lại trở nên thoải mái lạ thường. Ta liền gắp thêm hai chiếc trứng cuộn, bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm thơm, vô cùng ngon miệng.

 

Phụ thân bỗng hỏi ta:

 

"Ở nhà trước đây, con có từng được đọc sách không?"

 

Ta từ tốn đáp:

 

"Có đọc qua, nhưng chỉ nhận biết được vài chữ căn bản. Con đã học ba năm từ một vị tiên sinh ở nhờ trong thôn."

 

"Biết chữ là đủ rồi, nữ nhi học

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nhiều quá cũng chẳng để làm gì."

 

Phụ thân gật gù khen ngợi, thái độ hết sức dễ dãi, khác hẳn với quy tắc khắt khe của các gia đình quý tộc thông thường. Tô Chiết Du nghe xong thì tròn mắt ngạc nhiên, bất bình lên tiếng:

 

"Phụ thân, sao người lại thiên vị như vậy? Hồi xưa con chỉ muốn đọc binh thư, người còn mắng con học hành không tới nơi tới trốn kia mà."

 

"Con im miệng!"

 

Phụ thân quay sang quát Tô Chiết Du một tiếng, rồi lập tức đổi giọng dịu dàng hỏi ta:

 

"Bình thường ở nhà con thích làm gì?"

 

Ta thành thật đáp:

 

"Cũng chẳng có sở thích gì đặc biệt. Lúc bận mùa màng thì con ra đồng gặt hái, lúc nông nhàn thì con vào rừng săn bắn."

 

"Con còn biết săn bắn sao?" Phụ thân càng lúc càng hứng thú, mắt sáng lên. "Là dùng bẫy phải không?"

 

"Không phải, là dùng cung tên." Ta giải thích, "Nghĩa phụ của con khi còn trẻ bắn cung rất giỏi. Con bắt đầu tập từ năm năm tuổi, đến năm mười ba tuổi đã có thể bách phát bách trúng."

 

"Ồ! Vậy là lợi hại lắm!"

 

Phụ thân ta cười lớn sảng khoái, nét mặt tràn đầy vẻ kiêu hãnh và tự hào.

 

"Hôm nào phụ thân sẽ đưa con đến thao trường, đích thân xem tài nghệ bắn cung của con thế nào."

 

"Nữ nhi thì bắn cung cái gì chứ?" Mẫu...thân vội vàng nắm lấy tay ta, ngón tay bà mân mê vết chai mờ nơi hổ khẩu. Bà xót xa nói:

 

"Con ta chịu khổ rồi. Từ nay về sau, mẫu thân nhất định sẽ nuôi con trắng trẻo, da dẻ mịn màng trở lại. Đừng động đến đao kiếm cung tên gì nữa, kẻo tay lại chai sạn xấu xí."

 

"Vâng." Ta khẽ đáp, giọng điệu ngoan ngoãn nhưng thực tế. "Trước kia bắn cung là để mưu sinh, kiếm miếng cơm manh áo. Giờ Hầu phủ giàu có, không cần con phải nhọc sức, không dùng đến nữa cũng được."

 

Dùng cơm xong, cả nhà cùng ra sân tản bộ tiêu thực. Lúc đi ngang qua một gốc cổ thụ, Tô Chiết Du lén lút kéo ta lại, hạ giọng đầy bí hiểm:

 

"Hôm qua ca mới tìm được một cây cung thượng hạng, sau này sẽ lén mang cho muội chơi, đừng nói cho mẫu thân biết nhé."

 

Cùng lúc đó, phụ thân cũng lén lút bước đến, ghé tai ta thì thầm:

 

"Trong thư phòng của cha có một cây cung Ngự ban, uy lực vô song. Con muốn chơi thì cứ đến lấy, cha sẽ bảo người dọn dẹp, bảo dưỡng nó thật tốt cho con."

 

Mẫu thân từ phía sau bước tới, lập tức chặn ngang, tách hai người đàn ông ra khỏi ta:

 

"Hai cha con các người yên tĩnh một chút cho ta! An Nhi là nữ nhi khuê các, đừng có suốt ngày rủ rê, xúi giục con bé làm mấy trò đao kiếm võ vẽ đó."

 

Nhìn cảnh tượng ba người tranh nhau lôi kéo, bảo bọc, vừa cấm đoán vừa lén lút chiều chuộng ta, ta không nhịn được bật cười sảng khoái.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!