HẦU MÔN THIÊN KIM TRỞ VỀ Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta quay người định bỏ đi, chẳng buồn đôi co thêm nữa, nhưng nàng ta lại đột ngột gọi giật lại. Vừa quay đầu, cảnh tượng bất ngờ liền xảy ra.

 

Mạnh Tuế Nguyệt vốn đang đứng rất vững vàng, bỗng chốc sắc mặt tái nhợt. Nàng ta lao đến nắm chặt lấy tay ta, rồi dùng hết sức bình sinh, tự mình ngả người ngã nhào xuống hồ nước lạnh lẽo.

 

Một tiếng "ùm" lớn vang lên, bọt nước tung tóe. Ngay sau đó là tiếng kêu cứu thất thanh, đầy vẻ thê lương của Mạnh Tuế Nguyệt vọng lên từ mặt hồ.

 

Trong mắt người ngoài, cảnh tượng vừa rồi chẳng khác nào ta đã ra tay tàn độc đẩy nàng ta xuống. Tỳ nữ tâm phúc của nàng ta vốn đã mai phục sẵn đâu đó, thấy vậy liền lao ra, gào lên như đứt từng khúc ruột:

 

"Người đâu! Tân tiểu thư đẩy Nhị tiểu thư xuống hồ rồi! Cứu mạng!"

 

Ta ngước mắt lên, quả nhiên thấy bóng dáng cao lớn của Tô Chiết Du đang sải bước dài, vội vã lao tới từ phía hành lang. Ta bật cười lạnh lùng, nhìn xuống Mạnh Tuế Nguyệt đang vùng vẫy dưới nước hồ lạnh giá, khẽ nói đủ cho nàng ta nghe thấy:

 

"Diễn giỏi như vậy, không vào gánh hát thì thật đáng tiếc cho một nhân tài."

 

Dù tiết trời kinh thành có chút nắng ấm, nhưng nước hồ mùa đông vẫn lạnh buốt thấu xương. Tô Chiết Du chỉ vài bước đã lướt qua người ta, chẳng nói chẳng rằng, nhảy thẳng xuống hồ nước sâu ngang thắt lưng.

 

Hắn nhanh chóng đỡ lấy Mạnh Tuế Nguyệt, giúp nàng ta đứng vững.

 

Mạnh Tuế Nguyệt ngoi lên mặt nước, tham lam hít lấy không khí, cả người run lên cầm cập, môi tím tái, vừa ho sù sụ vừa hắt hơi liên tục. Tô Chiết Du liếc nhìn ta một cái, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, sau đó chật vật đỡ nàng ta – cả hai người ướt sũng – trèo lên bờ.

 

Ngay khi chân họ vừa chạm đất, ta bước một bước dài, chắn ngay trước mặt, phong thái thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

Tô Chiết Du và Mạnh Tuế Nguyệt đồng loạt ngẩng đầu nhìn ta. Ta nhếch môi, nở một nụ cười vừa thách thức, lại

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

vừa chứa đầy sự tàn nhẫn lạnh lẽo.

 

"Ngươi đã lu loa lên rằng ta đẩy ngươi, vậy thì nếu ta không đẩy ngươi thật sự, e rằng đêm nay ta ngủ cũng chẳng yên giấc."

 

Ánh mắt Mạnh Tuế Nguyệt co rút lại đầy kinh hãi, nàng ta vội quay sang nhìn Tô Chiết Du cầu cứu.

 

"Ngươi dám!"

 

Ta bước lên thêm một bước, khí thế áp đảo:

 

"Ta có gì mà không dám?"

 

"Tô Nghi An!"

 

Tô Chiết Du trầm giọng quát lên, ánh mắt gắt gao dán chặt vào ta đầy vẻ cảnh cáo.

 

Ta nghiêng đầu, trực diện đối mặt với ánh mắt uy quyền của hắn, nhả từng chữ rõ ràng, dứt khoát:

 

"Tô Chiết Du, hôm nay nếu huynh dám cản ta, sau này đừng mong ta còn gọi huynh một tiếng đại ca."

 

Dứt lời, ta sấn tới, không hề do dự vung tay đẩy mạnh Mạnh Tuế Nguyệt xuống hồ nước lạnh buốt thêm một lần nữa.

 

Lần này, nàng ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Và điều đáng nói là, từ đầu đến cuối, Tô Chiết Du đã buông thõng cánh tay đang đỡ lấy nàng ta, tuyệt nhiên không hề có ý định ngăn cản.

 

Ta hài lòng phủi tay, nén cười, quay người dứt khoát rời khỏi hoa viên, bỏ lại cảnh tượng hỗn loạn phía sau lưng.

 

Tiếng gào thét đầy phẫn nộ của Mạnh Tuế Nguyệt vang lên, nhưng ngay lập tức bị giọng nói trầm thấp và nghiêm khắc của Tô Chiết Du át đi:

 

"Câm miệng đi! Đừng tưởng ta không biết muội vừa làm trò gì. Ta nhảy xuống cứu muội chỉ vì nể chút tình cảm huynh muội trước đây. Ta khuyên muội an phận một chút, nếu còn dám chọc giận Tô Nghi An, đừng trách ta không nể tình nghĩa mười mấy năm qua."

 

Tiếng nức nở đầy oan ức, tức tưởi của Mạnh Tuế Nguyệt truyền tới tai.

 

Ta cảm thấy hài lòng hơn bao giờ hết. Vị đại ca này, miễn cưỡng cũng xem như đáng để kết giao. Hắn biết phân biệt phải trái trắng đen, hoặc ít nhất, hắn cũng biết đặt sự thật và huyết thống lên trên những trò diễn kịch vụng về rẻ tiền.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!