HẦU MÔN THIÊN KIM TRỞ VỀ Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đêm hôm đó, đúng như dự đoán, Mạnh Tuế Nguyệt phát sốt cao.

 

Dù nàng ta đã ra vẻ rộng lượng, cố gắng giải thích với mọi người rằng chuyện rơi xuống nước là do bản thân trượt chân, không liên quan đến ta, nhưng trong phủ vẫn không ngừng lan truyền tin đồn rằng...... chính là ta, vị tân tiểu thư vừa từ chốn quê mùa trở về, đã nhẫn tâm đẩy nàng ta xuống hồ.

 

Sáng hôm sau, trên bàn điểm tâm, mẫu thân Liêu thị nhìn ta chằm chằm, mấy lần muốn mở miệng rồi lại thôi. Rõ ràng, bà đang lâm vào thế khó xử, giằng co giữa tình mẫu tử ruột rà và những lời đồn đại ác ý bên ngoài.

 

Ngược lại, đại ca Tô Chiết Du đã lên tiếng giải vây cho ta. Hắn trầm giọng nhắc nhở, ý tứ rằng quy củ hạ nhân trong phủ quá lỏng lẻo. Tin đồn lan truyền vừa nhanh lại vừa độc địa, e rằng mẫu thân cần phải để tâm chỉnh đốn lại gia phong.

 

Mẫu thân ngoài mặt ậm ừ đáp lời, nhưng ta thừa biết bà chẳng thực sự để tâm chuyện này vào lòng. Có lẽ trong mắt bà, việc cỏn con này sao sánh bằng sức khỏe ngọc ngà của Tuế Nguyệt, hoặc giả bà đang bận tâm suy tính xem làm cách nào để dung hòa mối quan hệ rối rắm này.

 

Dùng xong bữa, ta đi dạo một vòng quanh hậu viện quan sát địa thế, sau đó liền cất bước đi thẳng ra cửa lớn. Ta cần phải ra ngoài hít thở chút không khí tự do, tiện thể thực hiện kế hoạch của riêng mình.

 

Nhưng vừa đến cổng, gã tiểu đồng canh cửa đã lập tức chặn đường.

 

"Sao thế? Ta không thể ra ngoài à?" Ta nhíu mày, giọng nói mang theo sự bực bội không chút che giấu.

 

Tên tiểu đồng đáp, thái độ tuy cung kính nhưng lại vô cùng kiên quyết: "Lão gia và phu nhân chưa từng phân phó rằng tiểu thư có thể tùy tiện xuất môn."

 

"Ta ra ngoài còn cần phải bẩm báo trước sao?" Ta hỏi ngược lại, nhấn mạnh sự vô lý của cái quy tắc nực cười này.

 

"Không, không phải..." Tên tiểu đồng cúi người, nhưng thân mình vẫn chắn ngang trước mặt ta, "Chỉ là tiểu thư ra ngoài định đi đâu? Có cần tiểu nhân chuẩn bị xe ngựa không? Kinh thành đường đi lối lại phức tạp, tốt nhất là tìm vài người đi theo hộ tống để đảm bảo an toàn."

 

"Không cần. Ta rất giỏi định hướng, không sợ lạc đường. Chỉ đi loanh quanh gần đây thôi, trước khi trời tối sẽ về. Ngươi còn định cản ta nữa không?"

 

Nghe vậy, tên tiểu đồng lộ rõ vẻ khó xử: "Trước kia Nhị tiểu thư Tuế Nguyệt mỗi lần ra ngoài đều phải bẩm báo với lão gia, phu n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hân, lại có tiểu đồng đi theo cùng nha hoàn hầu hạ. Đó mới là dáng vẻ của tiểu thư khuê các, mong tiểu thư thông cảm."

 

"Thông cảm?" Hắn đang ngầm mỉa mai ta không có giáo dưỡng, không ra dáng con nhà danh giá sao?

 

Ta không thèm nói thêm nửa lời, trực tiếp nhấc chân bước thẳng qua người hắn, lạnh lùng răn đè:

 

"Nàng ta là nàng ta, ta là ta. Cha mẹ đón ta về là để làm chủ nhân. Chủ nhân muốn làm gì, đến lượt một tên hạ nhân như ngươi xen vào quản sao?"

 

Thấy hắn cứng họng, ta bồi thêm một câu: "Ăn no rảnh rỗi sinh chuyện, lo chuyện bao đồng."

 

Ta thừa nhận tính tình mình không tốt. Mẫu thân dịu dàng, phụ thân hòa nhã, đến cả Tô Chiết Du cũng thân thiện, nhưng riêng ta từ nhỏ đã nổi danh là kẻ dễ giận khó nguôi, trực tính và chẳng biết kiêng nể ai. Một gã tiểu đồng trông cổng mà dám ba lần bốn lượt cản đường, lại còn dám dạy đời ta thế nào là tiểu thư khuê các. Xem ra quy củ hạ nhân trong cái phủ này đúng là cần phải chỉnh đốn lại một cách triệt để.

 

Nhưng việc này không vội, cứ để sau hãy tính.

 

Kinh thành quả nhiên phồn hoa tột độ. Lầu cao san sát, tiếng rao hàng không ngớt, đường phố rộng thênh thang, thương nhân qua lại như mắc cửi, dân chúng an cư lạc nghiệp. Cảnh tượng này hoàn toàn khác xa với chốn thôn quê nghèo khó nơi ta từng sống.

 

Trên người ta lúc này chỉ có hai miếng lá vàng, vốn là của để dành phòng thân. Trước khi đi, ta đã nghĩ nếu cha mẹ ruột đối xử tệ bạc, ta sẽ mang theo số vàng này quay về với cha mẹ nuôi. Giờ xem như mọi chuyện đã tạm ổn, không lo thiếu ăn thiếu mặc, nên số vàng này cũng chẳng cần giữ khư khư nữa.

 

Vậy nên, ta quyết định dùng chúng để mua quà gửi về cho gia đình đã nuôi dưỡng mình. Ta dùng vàng mua cho tổ mẫu hai hộp thuốc dưỡng phổi quý hiếm, mua cho mỗi người trong nhà một bộ y phục kiểu mới, lại mua thêm cho đệ đệ bút mực, giấy nghiên cùng sách vở vỡ lòng. Còn đồ ăn, sợ đường xa hư hỏng, ta mua các loại hạt khô, gom góp thành một túi lớn rồi nhờ thương đội ở trạm dịch chuyển về.

 

Xong xuôi mọi việc, ta tìm đến Sơn Hà Đường - tửu lâu lớn nhất và nổi tiếng bậc nhất kinh thành.

 

Nghe đồn muốn vào Sơn Hà Đường phải lấy số trước cả mười ngày nửa tháng. Chỉ riêng việc lấy số thôi đã tốn một lượng bạc, mà cái số ấy lại chẳng thể mài ra ăn thay cơm. Không có số, dù ngươi có dắt lưng bạc vạn cũng chẳng được bước chân vào.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!